Nghề Mai Mối Không Dành Cho Người Tuổi Ngọ
4
Tôi trao cho cô một nụ cười trấn an, dắt ch.ó bước vào trong nhà. Con ch.ó đen cứ nhắm thẳng vào một căn phòng mà sủa vang. Tôi đi theo nó, dừng lại trước cửa phòng ngủ chính.
Bên trong căn phòng, không gian tĩnh lặng một cách kỳ quái.
Cùng với tiếng ch.ó sủa dồn dập đầy căng thẳng, tôi mạnh bạo đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Trên mặt đất vương vãi những bộ quần áo bị cắt nát, trên tường thì chằng chịt ký tự ngoằn ngoèo tôi không tài nào hiểu nổi, cả căn phòng rối loạn như một mớ bòng bong.
Khắp nơi, không khí âm u lạnh lẽo.
Trên bàn trang điểm, tấm gương duy nhất đã bị bôi đen, chẳng thể phản chiếu lấy một bóng hình. Từ trong n.g.ự.c áo, tôi lấy ra tấm gương nhỏ mình đã chuẩn bị sẵn, nương theo hướng ch.ó sủa soi vào trong phòng.
Đột nhiên, qua mặt gương, tôi bắt gặp ánh mắt của một nữ quỷ tóc tai rũ rượi. Ả có mái tóc rối bời, trong đôi mắt tràn đầy thù địch. Thế nhưng, khi tôi còn chưa kịp thốt lên tiếng nào, nữ quỷ kia lại như, kẻ bị kinh động trước, thoáng cái đã biến mất không dấu vết.
Tôi vội vàng cầm gương tìm kiếm tung tích của ả khắp căn phòng. Ngay giây sau đó, tiếng ch.ó sủa đột ngột im bặt.
Lúc này, tiếng thở dốc của con ch.ó đen trở nên nặng nề khác thường, trông nó như đang chật vật c.ắ.n xé một thứ gì đó vô hình. Nửa thân người của nó bị nhấc bổng lên không trung, như sắp nghẹt thở đến nơi. Tôi vội vàng túm lấy hai chân trước của nó định kéo xuống nhưng giữa không trung lại có một luồng lực đạo vô hình siết c.h.ặ.t lấy cổ con ch.ó đen. Tôi căn bản không tài nào giằng co nổi với luồng lực đó.
Giữa không trung, con ch.ó đen khua khoắng đôi chân trước, liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị nhấc lên mỗi lúc một cao. Tôi vội vàng cầm nắm gạo nếp trong túi ra, tung mạnh vào khoảng không.
"Rầm" một tiếng, con ch.ó đen bị ngã văng xuống đất, khẽ rên rỉ u uất. Tôi không dám nán lại thêm giây phút nào, ôm chầm lấy nó rồi lao ra ngoài.
Tại cửa ra vào, Trần Tiết vẫn đang đứng đợi. Tôi không nói một lời, xoay người đóng sầm cửa lại, nắm lấy tay cô lao thẳng xuống lầu.
Khi cả hai dừng lại bên lề đường, thở không ra hơi, Trần Tiết mới run rẩy hỏi ta:
"Đại sư Nhạc, có chuyện gì vậy? Cô đã nhìn thấy gì?"
Tôi vừa điều hòa nhịp thở, vừa nhìn cô đầy nghiêm trọng:
"Ban ngày ban mặt mà gặp quỷ rồi. Mau gọi điện cho bạn trai cô đi, bảo hắn tới đây, tôi có chuyện cần hỏi."
Trong một ngôi nhà có quỷ là chuyện thường tình, bởi lẽ nơi nào cũng có thể bị ám.
Tuy nhiên, điều bất thường chính là, chủ nhân của căn nhà bị ám này lại là Ngô Hành – người vốn có dương khí cực thịnh. Thông thường, dù trong nhà có oán quỷ thì cũng phải bị dương khí trên người hắn dọa cho khiếp vía chạy mất mới đúng. Rốt cuộc nữ quỷ này là gì mà có thể bám trụ mãi trong nhà như vậy?
Ba người chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán trà nhỏ gần khu nhà.
Vừa nhìn thấy Trần Tiết, đôi mắt Ngô Hành đã sáng lên: "Tiểu Tiết, em đã đi đâu vậy? Sao lại không liên lạc với anh?"
Xem ra mấy ngày nay bọn họ không ở cùng nhau. Trần Tiết thần sắc tiều tụy, chẳng còn tâm trí đâu để trả lời câu hỏi của hắn.
Tôi cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, hỏi hắn: "Trước đây, căn phòng tân hôn này của anh từng xảy ra chuyện gì sao? Có người từng c.h.ế.t ở đó phải không?"
Ngô Hành bị tôi hỏi đến ngẩn người: "Sao cô lại hỏi vậy?"
"Anh chỉ cần trả lời tôi là được." Tôi cắt ngang lời hắn: "Chuyện khác không cần hỏi nhiều."
Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ khó xử: "Chuyện này tôi thực sự không biết."
"Sao lại không biết?" Tôi và Trần Tiết đồng thanh thốt lên.
"Nhà của chính mình từ đâu mà có, lẽ nào anh lại không rõ?" Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Lúc này, Ngô Hành mới lên tiếng giải thích. Bấy lâu nay hắn vẫn luôn làm việc ở nơi khác, vì thế căn nhà bị bỏ trống. Do cha mẹ đều đã qua đời, hắn đành phải nhờ vả người cô duy nhất còn liên lạc giúp đỡ trông coi và cho thuê lại.
Hắn chưa từng gặp mặt khách thuê nào, tiền thuê nhà cũng đều thông qua cô hắn mà thu nhận. Mãi đến hai năm nay hắn mới trở về thành phố này định cư, thu hồi lại căn nhà để sửa sang làm phòng tân hôn cưới vợ.
"Cô hỏi những điều này, vì cảm thấy căn nhà có quỷ sao?" Rốt cuộc Ngô Hành cũng hiểu ra vấn đề, hỏi ngược lại.
Trần Tiết nghe xong, cảm thấy vô cùng tức giận: "Chẳng phải em đã nói với anh rất nhiều lần rằng căn nhà có điểm không ổn sao? Lẽ nào anh chưa từng nghe lời em nói dù chỉ một lần?"
Ngô Hành hốt hoảng giải thích: "Anh có nghe nhưng đó không phải là vấn đề của căn nhà."
"Là do em…" Hắn ấp úng định nói lại thôi, sau đó đưa mắt nhìn tôi vài lần.
Nhận thấy có điều bất thường, tôi lập tức nắm bắt, buộc hắn phải nói tiếp: "Cô làm sao?"
Ngô Hành vẫn do dự không nỡ nói ra.
"Bây giờ nếu anh còn không nói, e là hôn sự này sẽ tan thành mây khói đấy." Tôi cảnh cáo hắn.
Ngô Hành hoảng hốt, hắn nuốt nước bọt, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lấy từ trong người ra một chiếc điện thoại, mở mấy đoạn video cho tôi xem.
"Không phải trong nhà có quỷ, vấn đề ở chỗ Tiểu Tiết." Hắn thở dài một tiếng.
Trong đoạn video đầu tiên, Trần Tiết chân trần đứng trước tủ lạnh, gương mặt không chút biểu cảm, cứ thế nhồi nhét bánh ngọt vào miệng một cách điên cuồng. Ngô Hành lo lắng gọi tên cô nhưng Trần Tiết cứ như không nghe thấy, chỉ biết miệt mài ăn.
Đoạn video thứ hai lại càng quái dị hơn. Tay Trần Tiết cầm kéo, lôi hết quần áo trong tủ ra rồi cắt nát thành từng mảnh vụn. Đột nhiên, cô đứng khựng lại, xoay người nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, sau đó giơ kéo định cắt phăng mái tóc. Ngô Hành sợ hãi lao đến đoạt lấy chiếc kéo.
Mấy đoạn video sau đó cũng có nội dung tương tự. Những chuyện Trần Tiết kể với tôi về nữ quỷ kia, hóa ra tất cả đều do chính tay cô làm.
"Em ấy bị mộng du." Giọng Ngô Hành đầy vẻ khổ tâm: "Có mấy ngày tôi thực sự sợ em ấy sẽ làm hại bản thân, nên mới đành nhốt cô ấy trong phòng phụ."
Trần Tiết kinh hãi thất sắc: "Vậy sao anh không nói cho em biết?"