Nghề Mai Mối Không Dành Cho Người Tuổi Ngọ
5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:18:15 | Lượt xem: 4

"Em cứ luôn miệng bảo trong nhà có quỷ." Hắn thở dài: "Anh sợ nói ra chân tướng, những hình ảnh này sẽ kích động em, l.à.m t.ì.n.h trạng của em càng thêm trầm trọng."

Ngô Hành quan sát sắc mặt của Trần Tiết, cẩn thận nói tiếp: "Hai ngày trước anh có đi tìm bác sĩ để hỏi thăm, người bảo tôi nên đưa em đến, anh vẫn luôn không biết phải mở lời với em thế nào…"

"Không phải mộng du." Tôi xem đi xem lại mấy đoạn video đó nhiều lần, cắt ngang cuộc đối thoại của họ: "Cô không phải đang mộng du."

Hai người bọn họ kinh ngạc nhìn sang. Tôi phóng to hình ảnh tấm gương trang điểm trong đoạn ảnh lên, chỉ vào gương mặt nữ quỷ thấp thoáng phản chiếu bên trong, trầm giọng nói:

"Cô đã bị quỷ nhập thân rồi. Nhà của hai người quả thực có quỷ."

"Vậy phải làm sao đây?" Hai người bọn họ đồng thanh hỏi tôi.

"Bấy lâu nay tôi vẫn luôn sống chung với quỷ sao?" Ngô Hành chợt nhận ra, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả vạt áo sơ mi.

Tôi khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt sang Trần Tiết: "Tình cảnh hiện tại là như vậy, cô vẫn còn muốn chia tay chứ?"

"Nếu muốn dứt khoát, những chuyện này từ nay về sau không còn liên quan gì đến cô nữa." Tôi lên tiếng nhắc nhở.

Trần Tiết không ngờ tôi lại hỏi thẳng vấn đề này ngay trước mặt Ngô Hành, nhất thời ngẩn người. Tuy rằng chuyện đổi vận rất quan trọng nhưng nữ quỷ kia rõ ràng là muốn đoạt mạng cô. Nếu tôi là cô, nhất định sẽ chọn chia tay, lập tức chạy càng xa càng tốt.

Ngô Hành nghe thấy vậy, ánh mắt thiết tha nhìn Trần Tiết, chờ đợi một câu trả lời: "Tiểu Tiết, đừng chia tay có được không? Chúng tôi chuyển nhà, lập tức dọn đi, vĩnh viễn không quay lại căn nhà đó nữa, có được không?"

Ngô Hành thực lòng yêu cô, hắn cấp thiết muốn giữ c.h.ặ.t lấy Trần Tiết, mong cô hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng, hắn căn bản không thấu hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Chuyển nhà cũng vô dụng thôi." Tôi cắt ngang lời hắn: "Rất có thể nữ quỷ này là Địa phược linh (vong linh bị trói buộc) của căn nhà đó. Một khi mục tiêu của ả là thay thế Trần Tiết để ở bên cạnh anh, thì dù các anh có trốn đến chân trời góc bể nào cũng không tài nào thoát khỏi ả."

"Cái gì?" Cả hai đều không lường trước được tình huống này.

"Chỉ còn cách chia tay thôi sao?" Trần Tiết ngập ngừng hỏi tôi, giọng điệu đầy vẻ luyến tiếc.

Tuy rằng trước đó chính cô là người chủ động tìm tôi đòi chia tay nhưng tôi cũng nhận ra được, lúc ấy chỉ vì quá mức sợ hãi nên Trần Tiết mới nói vậy. Đến khi thật sự gặp được Ngô Hành, cô lại không đành lòng.

"Có thể không chia tay," Tôi nghiêm nghị nhìn cô: "Nhưng cho đến khi chúng tôi tìm được cách giải quyết, cô vẫn sẽ bị nữ quỷ kia đeo bám, cô không sợ sao?"

Nói trắng ra, vì sự an nguy của Trần Tiết, bọn họ buộc phải chia tay. Ngô Hành là người hiểu ý tôi sớm nhất, hắn lập tức thay đổi thái độ, giành nói trước Trần Tiết: "Vậy chia tay đi."

Hắn né tránh ánh mắt của Trần Tiết, hàng lông mày rủ thấp: "Anh không muốn chia tay nhưng anh càng không muốn em vì anh mà tiếp tục bị ma quỷ quấy nhiễu."

Trần Tiết nghe xong, theo bản năng đưa tay định nắm lấy tay hắn, lại bị hắn khéo léo tránh đi.

“Anh…" Trần Tiết bàng hoàng: "Anh nói thật sao?"

Ngô Hành không đáp lời cô, quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy do dự:

"Nếu chia tay, cô ấy sẽ lại trở nên xui xẻo như trước kia sao?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Phải. Nhưng tôi có thể giúp cô ấy tìm một đàn ông khác phù hợp để đổi vận."

Nghe thấy lời này, hàng mi của Ngô Hành khẽ run rẩy. Hắn ngẩn người hồi lâu mới đáp lại ta: "Được, vậy cứ quyết định như thế đi."

"Ngô Hành!" Trần Tiết nghe xong, đột ngột hét lớn.

Vành mắt cô đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào người đàn ông của mình. Ngô Hành vẫn không nhìn cô.

Tôi quan sát hai người bọn họ, thấy bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo dành đưa mắt ra hiệu bảo Trần Tiết đi trước: "Để tôi nói chuyện với hắn."

Trần Tiết có chút tức giận, cô xách túi rồi xoay người rời đi. Trong quán trà lúc này chỉ còn lại tôi và Ngô Hành. Hắn ngồi đờ đẫn tại chỗ, sắc mặt vô cùng lạc lõng.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, muốn cô ấy quay lại, trước hết phải giải quyết nữ quỷ trong nhà đã." Tôi nhìn hắn, trầm giọng nói.

"Chúng tôi nhất định phải tra rõ xem nữ quỷ này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Anh hãy đi hỏi cô của anh cho rõ, xem căn nhà đó rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì."

Ngô Hành khẽ gật đầu.

Trong suốt một tuần sau đó, tôi vô cùng bận rộn. Một mặt phải chờ tin tức từ Ngô Hành, mặt khác lại phải bắt đầu tìm kiếm người mới cho Trần Tiết.

Hôm ấy, vì một chút nóng giận mà Trần Tiết đồng ý chia tay. Cô biết Ngô Hành làm vậy là không muốn cô bị ác quỷ đeo bám nhưng cô lại không cam tâm khi hắn đơn phương định đoạt mọi chuyện dù chẳng hề thương lượng với cô lấy một lời.

"Hắn đã muốn tôi đi kết hôn với người khác, vậy được thôi, cô cứ giúp tôi chọn đi!" Cô nói với tôi bằng giọng hờn dỗi.

Thế nhưng tôi không hề làm mình làm mẩy, thực sự nghiêm túc chọn ra ba nam t.ử phù hợp cho cô. Bởi vận xui của cô đã bắt đầu quay trở lại, đi đứng cứ như người mất hồn, lúc nào cũng chực chờ vấp ngã.

Có lẽ vì trong lòng vẫn còn nặng tình với Ngô Hành, nên sau khi gặp qua cả ba người, cô đều không hài lòng, chẳng có lấy một bước tiến triển nào. Gặp xong người thứ ba, cô hẹn tôi đi dùng bữa.

Tôi nhận ra cô đã có chút hối hận.

"Chao ôi, lẽ ra tôi không nên đồng ý chia tay với anh ấy." Trần Tiết thở dài, vẻ mặt chán nản: "Anh ấy cũng chẳng hề tìm đến tôi lấy một lần."

"Cô nói xem, liệu có khi nào nữ quỷ kia không hại được tôi?" Cô vẫn ôm tâm lý may mắn: "Biết đâu ả chỉ muốn dọa cho tôi chạy mất thôi?"

"Không thể nào." Tôi c.h.é.m đinh c.h.ặ.t sắt phủ nhận.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8