Nghề Mai Mối Không Dành Cho Người Tuổi Ngọ
9
"Ý cô là sao?" Ngô Hành ngẩn người.
Tôi chỉ tay vào mình: "Hồng nương có sẵn đây rồi."
Lại chỉ vào đại sảnh: "Nghi thức cũng đã chuẩn bị xong."
Cuối cùng chỉ vào chính họ: "Cô dâu chú rể cũng đều có mặt. Có muốn thực sự tiến hành lễ cưới đến cùng không?"
Ánh mắt Ngô Hành lộ ra một tia khẩn trương, hắn quay đầu nhìn Trần Tiết. Cô sững sờ một lát, sau đó mới nhận ra tay hai người vẫn đang nắm lấy nhau. Ngay lập tức, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Ngô Hành siết c.h.ặ.t lấy bàn tay cô:
"Giờ không còn nữ quỷ nữa rồi, chúng ta không cần chia tay nữa."
Dứt lời, hắn lại quỳ một gối xuống, trịnh trọng cầu hôn lần nữa:
"Em có nguyện ý ở bên anh không?"
Trần Tiết chớp mắt, khóe miệng bỗng chốc cong lên. Hai người nhìn nhau mỉm cười.
"Em nguyện ý." Cô đáp lời rồi ôm chầm lấy Ngô Hành.
Thấy vậy, tôi và Tiểu Lý vội vàng gọi vị tư nghi (người dẫn lễ) quay lại. Bọn họ gọi thêm vài người bạn tới, bỏ qua các lễ tiết rườm rà phía trước, quay lại lễ đài. Dưới sự chứng kiến của mọi người, họ một lần nữa trịnh trọng tuyên thệ.
Tôi đứng bên cạnh mỉm cười mãn nguyện, bỗng nhiên nhìn thấy người cô đang nghiến răng nghiến lợi đứng một góc. Đột nhiên, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhớ lại ánh mắt nữ quỷ nhìn xuống dưới đài trước khi tan biến, tôi chợt nhận ra một sự thật đáng sợ.
Nữ quỷ có thể tìm đến Ngô Hành, ngoài việc hắn là chủ nhà, e rằng còn vì biết hắn có mệnh cách đặc biệt. Nhưng nếu muốn biết bát tự của Ngô Hành, nhất định phải có kẻ tiết lộ. Ngô Hành mệnh cô độc, cha mẹ song vong, chẳng có bạn bè thân thiết, kẻ nắm rõ những thông tin bí mật này chỉ có thể là người cô của hắn.
Tôi nghĩ đến phong hồng bao bất thường kia, vội vã mở túi xách của Trần Tiết ra. Trong phong bao không phải là tiền, mà là một tờ giấy vàng, bên trên ghi một dòng bát tự. Tôi thầm tính toán trong lòng, quả nhiên y hệt như bát tự của nữ quỷ.
Nhìn về phía người cô của Ngô Hành, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lúc bà ta gạt hoa, lau sạch muối thô, chính là để cứu nữ quỷ! Trong đầu tôi hiện về hình ảnh chiếc khăn voan bị bà ta xé rách. Tôi hiểu rồi, đó không phải là làm khó Trần Tiết, mà là để lấy đi vài sợi tóc dính trên khăn.
Bát tự cộng thêm tóc, bà ta mới chính là kẻ giúp nữ quỷ nhập thân! Xâu chuỗi mọi việc, tôi lập tức thông suốt tất cả. Bà ta muốn nữ quỷ hại c.h.ế.t Ngô Hành, vì là người thân duy nhất bà ta sẽ chiếm đoạt được toàn bộ tài sản của hắn.
Tôi cười lạnh một tiếng. Hóa ra vấn đề nằm ở đây.
Tôi đã bảo mình quên mất chuyện gì đó mà. Nữ quỷ tham mạng, bà ta tham tiền. Giờ nữ quỷ đã tan biến, bà ta định vỗ m.ô.n.g ra đi như không có chuyện gì sao?
Nằm mơ!
Quỷ làm điều ác, tôi quản được. Nữ quỷ đã trả giá bằng việc hồn phi phách tán.
Con người làm ác, có lẽ tôi không trực tiếp quản được nhưng có thể thỉnh người đến quản. Tôi nhếch môi, lập tức lấy giấy vàng ra viết một bản sớ trạng, trình bày rõ mọi tội trạng của nữ quỷ và người cô, rồi nhìn Tiểu Lý:
"Lập tức đi đến miếu Thành Hoàng một chuyến. Theo lời chị dặn, đem tờ sớ này đốt trong miếu."
Tiểu Lý tuy không hiểu nhưng không hỏi nhiều, cầm lấy tờ sớ rồi quay người đi ngay.
Tôi đứng đó canh chừng người cô của Ngô Hành, không để bà ta rời đi. Nửa canh giờ sau, tin nhắn của Tiểu Lý gửi tới:
[Chị Nhạc Tri, em đến nơi rồi.]
[Đốt sớ đi.] Tôi trả lời.
[Vâng.]
Mười phút sau khi Tiểu Lý đốt sớ, người cô đứng bên cạnh tôi bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật liên hồi. Vị tư nghi trên đài sợ quá phải ngừng cả nghi thức. Ngô Hành thấy vậy định chạy lại đỡ bà ta dậy.
Tôi ngăn hắn lại, kéo tay áo của bà ta lên. Trên cánh tay trần trụi bỗng chốc hiện lên từng vết lằn đau đớn. Người cô kêu la t.h.ả.m thiết, rên rỉ không ngừng. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc tột độ.
Tôi lấy gương ra soi, thấy hồn phách của người cô đang bị trói dưới đất. Hai vị âm sai phụng mệnh Thành Hoàng, cầm sớ trạng tôi viết, trách phạt bà ta. Từng bản ván giáng xuống linh hồn, bắt bà ta phải nếm trải ác quả vì hành vi nhiễu loạn trật tự âm dương.
Tôi cất gương đi. Mười phút sau, người cô mới tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa bò dậy. Nhìn thấy những vết thương trên người, bà ta hoảng sợ tột cùng, phát điên hét lên rồi lao ra khỏi cửa.
Tôi hướng về phía các vị âm sai không nhìn thấy được, dắt Trần Tiết cùng quỳ xuống, trình bày chuyện cô bị khuyết một hồn năm xưa, cầu xin âm sai đại nhân giúp đỡ tìm lại. Trần Tiết tuy mờ mịt nhưng cũng nhanh ch.óng hiểu ra. Ngô Hành cũng lập tức quỳ xuống bên cạnh cô.
Chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy phản hồi gì. Tôi lén dùng gương soi thì không thấy bóng dáng âm sai đâu nữa. Lòng tôi hơi trĩu xuống, xem ra vẫn phải tự mình đi tìm rồi. Đúng lúc này, điện thoại báo tin nhắn của Tiểu Lý:
[Chị Nhạc Tri, em bị tàn nhang làm bỏng tay rồi.]
Thấy vậy, tôi mỉm cười, bảo Trần Tiết bái lạy thêm ba xá:
"Các vị âm sai đã đồng ý rồi."
Cô lộ vẻ mừng rỡ, cùng Ngô Hành liên tục cảm ơn tôi. Tôi lắc đầu:
"Không cần cảm ơn tôi, hãy biết ơn trời đất đi."
Mọi chuyện đã xong. Tất cả đều hạnh phúc viên mãn. Tôi chân thành gửi lời chúc phúc, mỉm cười với họ:
"Nhiệm vụ của hồng nương tôi đến đây là hoàn thành rồi. Chúc hai người tân hôn khoái lạc, bách niên hảo hợp."
HOÀN
—–
GIỚI THIỆU TRUYỆN
Link: [https://monkeyd.net.vn/lay-gao-tra-xac.html]
Khi tôi còn nhỏ.
Ngoài sân nhà tôi bỗng xuất hiện một lão ăn xin.
Lão chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm trên tay tôi.
Thấy lão đáng thương, tôi định đưa cơm cho lão.
Nào ngờ ông nội ngăn tôi lại, nhìn lão chằm chằm: "Cơm nhà tôi là để cho người sống ăn, ông đi chỗ khác xin đi."
Từ lúc biết nhớ đến giờ, tôi đã sống cùng ông nội.
Vào những năm cuối thập niên tám mươi, làng quê nghèo xơ nghèo xác nhưng nhà nào nhà nấy cũng xoay xở được cái ăn.
Ông nội tôi là thợ mộc duy nhất trong làng, tay nghề giỏi, đồ gỗ ông làm vừa chắc vừa bền nên gia cảnh nhà tôi cũng gọi là có chút của ăn của để.
Tuy nhiên, dân làng còn kính trọng ông hơn ở một thân phận khác – người chuyên lo việc tang ma.
Hễ nhà ai có người mất, từ việc đóng quan tài cho đến lo liệu nghi thức đều phải phải cậy nhờ đến ông tôi ra tay.
Buổi chiều hôm ấy, mặt trời vừa chạm đỉnh núi.
Tôi và ông đang ngồi ăn bên chiếc bàn nhỏ giữa sân, thức ăn chỉ có vài món rau dưa thanh đạm, nhưng cơm trắng thì đủ no.
Lúc tôi đang lùa mấy miếng cơm cuối cùng trong bát, chẳng biết từ lúc nào đã có người đứng ở trước cổng.
Đó là một lão ăn xin, bộ quần áo rách nát đến mức chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu, tóc tai bù xù như một bụi cỏ khô.
Đứng cách một đoạn xa mà tôi đã ngửi thấy mùi đất ẩm tanh nồng, cứ như người này vừa mới bò từ dưới huyệt lên vậy.
Lão không bước vào trong, chỉ đứng ngay ngưỡng cửa, lặng thinh chẳng nói câu nào.
Đôi mắt lão như mắt cá c.h.ế.t, không có một chút thần sắc nào của người sống.
Tay lão bưng một chiếc bát mẻ, mắt nhìn chằm chằm vào nửa bát cơm thừa trên tay tôi.
Cái nhìn ấy làm tôi nổi cả gai ốc, nhưng trẻ con vốn thiện lương, tôi bèn bưng bát định đổ chỗ cơm còn lại cho lão.
"Đừng cử động!"
Tay ông nội đè c.h.ặ.t lên vai tôi, tôi giật này mình, bát cơm suýt rơi xuống đất.
Tôi quay đầu nhìn ông, chỉ thấy gương mặt vốn dĩ hiền từ thường ngày của ông giờ đây đã sa sầm xuống.
Ông không nhìn tôi mà nhìn thẳng vào vị khách không mời mà đến đang đứng ngoài kia, lạnh lùng lên tiếng.
"Cơm nhà tôi là để cho người dương gian ăn."
Ông vừa dứt lời, lũ chim sẻ đang ríu rít trong sân bỗng im bặt.
Ông nhìn lão ăn xin chằm chằm rồi nói tiếp: "Ông đi nhầm cửa rồi, tìm đến nơi ông nên đến mà xin đi."
Lão ăn xin nhe răng ra, để lộ hàm răng vàng đen rụng lỗ chỗ với tôi.
Dù đang cười, nhưng trên khuôn mặt không có lấy một nét cười, nhìn mà thấy ớn lạnh sau gáy.
Lão chậm rãi quay người, đi từng bước dọc theo con đường nhỏ, rẽ vào khúc quanh rồi biến mất.
"Còn ngẩn ra đó làm gì?"
Ông nội đột ngột vỗ mạnh vào lưng tôi, giọng vừa trầm thấp lại gấp gáp: "Nhanh lên, đổ chỗ cơm này đi!"