Đại Hỷ Kinh Thành: Nhất Bái Thành Trưởng Bối
Chương 1
Ta là đích trưởng công chúa của Đại Ngụy, ba năm trước đã định hôn ước với nhị công t.ử phủ Tướng quân là Hạ Nguyên Đồ.
Nhưng vào đúng ngày ta thành hôn, vị chuẩn phò mã này lại mặc một thân tố y tội nhân, bưng thư từ hôn quỳ trước mặt phụ hoàng.
Cả triều kinh sợ, phụ hoàng tức giận đến mức suýt tái phát bệnh đau đầu.
Lão tướng quân Hạ Chương suýt chút nữa đã rút kiếm c.h.é.m c.h.ế.t nghịch t.ử này.
Hạ Nguyên Đồ quỳ thẳng tắp, vẫn giữ nguyên phong thái phiêu dật, thanh lãnh của một "Kinh thành đệ nhất công t.ử".
"Hạ thần cùng Nhị công chúa tâm ý tương thông, không dám phụ lòng nhau. Nguyên Đồ cam chịu mọi hình phạt, chỉ cầu Trưởng công chúa có thể thành toàn."
Hắn nói cực kỳ thâm tình, nhưng lại khiến ta hoàn toàn rơi vào thế không còn mặt mũi nào.
Trong cung Khang Càn rộng lớn, không khí tức khắc ngưng trọng như bị phủ một tầng băng lạnh.
Nhị công chúa trong miệng hắn chính là muội muội kém ta ba tháng tuổi, Tiêu Lạc Khoa.
Muội ta là do phụ hoàng sau một lần say rượu cùng cung nữ sinh ra, địa vị thấp kém, xưa nay ở trong cung vốn cực kỳ không được sủng ái.
Giờ phút này, muội ta cũng quỳ bên cạnh Hạ Nguyên Đồ, khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa, miệng không ngừng gọi "Cầu tỷ tỷ thứ tội", phát huy triệt để thiết lập nhân vật nhu nhược, t.h.ả.m hại của mình.
Cặp kim đồng ngọc nữ này thật sự đã cho ta một bất ngờ lớn lao!
Thị nữ bên thân gắt gao đỡ lấy ta, sợ ta vì kích động quá lớn mà ngất đi.
Nhưng ta nhìn cũng không nhìn Hạ Nguyên Đồ, trực tiếp đi thẳng vào đám người xem lễ, lôi ra một người rồi phủ vải đỏ lên vai hắn.
"Phụ hoàng chuộc tội, nhi thần vốn ái mộ đại công t.ử phủ Tướng quân là Hạ Lãng. Nề hà trước đó đã tứ hôn cho Hạ tướng quân, nhi thần chỉ nghĩ đến việc tận hiếu nên không dám kháng chỉ. Hôm nay Hạ tướng quân thẳng thắn nói lòng có người khác, cũng là vì tốt cho nữ nhi, xin phụ hoàng thành toàn."
Cứ như vậy, ta cùng Hạ Lãng bái đường.
Cả triều văn võ nói lời chúc mừng, nhưng sự cười nhạo, châm chọc trong mắt họ lại không lọt qua được mắt ta.
Ngay cả trong mắt Hạ Nguyên Đồ cũng ẩn hiện vẻ sóng to gió lớn.
Tốt lắm, ta chính là muốn cảm giác này.
Cùng là thiếu gia Hạ gia, nhưng Hạ Lãng và Hạ Nguyên Đồ cách nhau một trời một vực.
Hạ Lãng tuy là đại công t.ử, nhưng ba năm trước mới vào phủ Tướng quân, là con của Hạ lão tướng quân với ngoại thất, xuất thân luôn bị chỉ trích.
Hơn nữa Hạ Lãng bệnh tật ốm yếu, chân có tật đi khập khiễng, gương mặt tiều tụy, vàng vọt, nhìn như không sống quá tuổi trung niên.
So với một Hạ Nguyên Đồ như trăng sáng trên cao, nhiều chiến công, thì hắn đúng là khác biệt trời vực.
Hiện giờ hắn có vẻ đã cường tráng hơn chút, nhưng sắc mặt vẫn khô bại, vàng như nến.
Tiếng nhạc hỷ lanh lảnh bên tai, tam bái kết thúc buổi lễ.
Khi tiếp thụ sự triều hạ của quần thần, ta nắm lấy bàn tay còn đang trong cơn kinh ngạc của Hạ Lãng, thấp giọng hỏi hắn:
"Ba năm trước, lời ngươi nói thích ta, còn giữ lời không?"
Lòng bàn tay Hạ Lãng ra mồ hôi, khẽ gật gật đầu.
"Rất tốt, phò mã của ta, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn."
Sau khi cung lễ kết thúc, ta trở lại công chúa phủ.
Theo nghi chế, phò mã phải về muộn hơn một canh giờ vì thay ta kính rượu các bậc tông thất trưởng bối.
Công chúa Đại Ngụy chúng ta không cần dùng khăn che mặt, không theo cựu lệ gả con gái của bách tính.
Ngoài cửa treo cao đèn l.ồ.ng đỏ, khi đèn hạ xuống thì phò mã mới được vào phòng.
Lúc này, trong phòng ngủ rực rỡ lụa đỏ, ánh nến sáng rực.
Thị nữ Nhu Vân cuối cùng cũng không cầm được nước mắt, vừa khóc vừa liều mạng lau:
"Nô tỳ… chỉ là cảm thấy Công chúa, Công chúa ngài quá ủy khuất, ô ô… Đang yên đang lành lại phải gả cho một người què, ngài vốn thích Hạ tướng quân biết bao…"
"Được rồi, câm miệng!"
Thấy ta nổi giận, nàng ta đang định gào lên thì nghẹn lại thành một tiếng nấc.
Ta bật cười, trái tim đang căng thẳng bỗng tĩnh lại.
Ta cởi bỏ bộ hỷ phục trang sức nặng mấy chục cân, tựa vào đầu giường uống cạn một bầu rượu.
Biến cố ngày hôm nay, nếu bảo không đau lòng thì tim ta cũng quá lớn rồi.
Khoảnh khắc đính hôn với Hạ Nguyên Đồ ba năm trước, thực lòng ta rất vui mừng.
Ta không ham hố gì danh hiệu nam nhân đứng đầu bảng công chúa kinh thành, nhưng ta ái mộ sự xông pha trận mạc, uy chấn man di dưới lá cờ lẫm liệt.
Không nghi ngờ gì, Hạ Nguyên Đồ chính là nam nhi nổi bật nhất Đại Ngụy, huống hồ hắn đối đãi với ta rất tốt.
Người ta nói Hạ tướng quân tự phụ, lạnh lùng, nhưng lần đầu gặp mặt hắn đã đỏ mặt như hoa đào.
Ba năm, một ngàn ngày đêm, gặp gỡ bao lần, du ngoạn bao phen, khuynh tâm bao bận.
Những chuyện cũ ùa về trong lòng không bằng một sự vứt bỏ quyết tuyệt của hắn trong hôn lễ hôm nay.
Nhưng Tiêu Lạc Du ta ghét nhất hạng tâm tư do dự, không dứt khoát.
Hôm nay ta kéo Hạ Lãng thành hôn cũng không hoàn toàn là hành động theo cảm tính.
Hạ Nguyên Đồ dám liều c.h.ế.t hủy hôn là dựa vào quân công và gia thế.
Phía Tây Đại Ngụy chiến loạn liên miên, Hạ gia là cột trụ chống trời.
Ta không thể làm phụ hoàng khó xử.
Người không thể g.i.ế.c Hạ Nguyên Đồ, thậm chí không thể tống giam.
Đại Ngụy bên ngoài thái bình nhưng thực tế nội bộ trống rỗng, hoàng quyền rơi rụng, phụ hoàng vẫn cần Hạ gia chống đỡ giang sơn.
Nhưng Hạ Lãng, chung quy là ta đã kéo hắn vào vũng nước đục này…
Ta ngồi thẳng dậy, cố ý nói lớn:
"Kể từ hôm nay, Hạ Lãng là phò mã của bản cung, là chủ nhân của phủ công chúa này. Nhu Vân, ngươi hãy trông chừng cho kỹ, bảo với người trong phủ rằng, ai dám bất kính với chàng là bất kính với ta. Phàm là hạ nhân nào nói xấu sau lưng hay tỏ thái độ tắc trách, mỉa mai trước mặt, tất cả đ.á.n.h gãy chân rồi đuổi khỏi phủ."
Đám người hầu hạ ngoài cửa liên thanh vâng lệnh.
Ta mới nói với Nhu Vân:
"Phò mã tâm tư đơn thuần, không có tâm địa gian giảo, chàng là người tốt. Ta đã chọn chàng thì không cho phép người khác bắt nạt chàng."
Tiêu Lạc Du ta không cần nam nhân cũng chẳng sao, nhưng Đại Ngụy yêu cầu ta tìm một phò mã.
Vậy thì tìm thôi.
Cho dù phò mã không phải rồng phượng trong loài người, nhưng là ta chọn, thì không cho phép ai chỉ trỏ.
Nuôi chàng cả đời, ta vẫn nuôi nổi.
Lúc này, ma ma ngoài cửa vào báo, nói phò mã đã về, đèn cung đình vẫn chưa hạ…
"Sửa lại quy củ, từ nay trong cung của ta không đặt đèn cung đình, không cần chào hỏi, không cần triều bái, không cần thông truyền. Phò mã muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!"
Người hầu và ma ma run rẩy lĩnh mệnh đi thông báo.
Đại Ngụy kiến quốc bao năm, chưa từng có quy củ như thế.
Ngày mai, chiếu lệnh của ta sẽ truyền khắp ngõ ngách kinh đô, truyền đến tai Hạ Nguyên Đồ.
Hắn vốn coi trọng lễ tiết, ta liền muốn cho hắn biết, người đi theo Tiêu Lạc Du này sẽ không phải chịu nửa phần ủy khuất.
Đang suy nghĩ, cửa có tiếng bước chân truyền đến.
Ta đột nhiên quay người, Hạ Lãng vậy mà đã vào tới nơi! Tính toán thời gian thì mệnh lệnh của ta còn chưa kịp truyền tới cửa phủ nữa là!
Hôm nay Hạ Lãng có chút khác lạ, gò má hắn ửng hồng, xua tan vẻ vàng vọt tiều tụy, trông tràn đầy sức sống.
Có thể thấy hắn uống không ít rượu, nên ta cũng không để ý việc hắn chưa thông truyền đã xông vào.
Hạ Lãng thẳng lưng, mắt nhìn ta không chớp, không có lấy một tia nhút nhát hay kiêng dè.
Đôi mắt hơi cong lại như có móc câu thu hút người khác.