Chồng Nhầm Tôi Với Tiểu Tam, Cho Tôi Ăn Thứ Mà Tôi Dị Ứng
7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:20:19 | Lượt xem: 13

“Em chặn hết mọi cách liên lạc của anh, ngay cả mẹ anh cũng khuyên anh đừng tới làm phiền em, anh thừa nhận là mình có chút hoảng.”

Đôi mắt đen sâu của anh dõi theo từng biểu cảm trên mặt tôi.

“Hứa Nhiêu, em không phải đang giận dỗi, em là thật lòng muốn tách khỏi anh, đúng không?”

Yết hầu anh khó khăn chuyển động: “Hai mươi năm tình cảm, em nói buông là buông thật sao?”

Vừa rồi, ở trên xe cấp cứu, tôi đã ngủ thiếp đi một giấc.

Tôi mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ thấy thời thơ ấu.

Mỗi lần mẹ buồn bã, tâm trạng không vui.

Mẹ Tạ, người bạn thân nhất của mẹ, lại đưa tôi về nhà bà ấy.

Mẹ Tạ nói tôi trông như một chiếc bánh bao nhỏ, trắng trẻo mềm mại, đáng yêu vô cùng.

Bà thương tôi như con gái ruột, còn Tạ Chí Ngôn thì bị ép phải “chăm sóc” tôi.

Ban đầu, Tạ Chí Ngôn khi ấy còn bé xíu đã vô cùng khó chịu: “Con bé này đỏng đảnh c.h.ế.t đi được, con không làm anh nó đâu.”

Về sau, khi mẹ tôi không còn nữa, mỗi lần chịu ấm ức, tôi lại lén chạy lên nghĩa trang trên núi mà khóc.

Lần nào cũng là Tạ Chí Ngôn tìm thấy tôi đầu tiên, rồi cõng tôi xuống núi.

Nằm trên lưng anh, tôi luôn có thể yên tâm ngủ thiếp đi.

Sau đó anh vẫn chê tôi phiền, nhưng lại luôn chăm sóc tôi rất kỹ.

Mỗi lần cùng làm bài tập, anh vừa mắng tôi ngốc, vừa đẩy xấp giấy giải bài thật ngay ngắn tới trước mặt tôi.

Mỗi khi qua đường, anh chê tôi chậm như ốc sên, nhưng lúc nào cũng dừng lại đợi tôi, còn kéo tôi vào phía trong an toàn.

Mùa đông, anh mắng tôi thích đẹp nên mặc váy cho đáng bị lạnh cóng, nhưng vẫn lặng lẽ nhét đôi tay lạnh buốt của tôi vào túi áo ấm nóng của anh.

Khi cùng ăn cơm, anh sẽ gắp hết cà rốt trong bát tôi ra, rồi đổi cho tôi miếng sườn xào chua ngọt.

Tôi ghét bỏ: “Có nước miếng của anh, tôi không ăn đâu.”

Anh tức đến phát điên: “Tổ tông ơi, sạch mà, tôi còn chưa động đũa nữa cơ.”

Năm tháng lặng lẽ trôi đi trong những lần cãi cọ như thế.

Tình cảm cũng cứ thế tự nhiên mà lớn lên.

Khi tôi vẫn còn là một cô gái non nớt ngày ngày thích đọc truyện tình cảm vụng dại.

Thì tác phẩm nhiếp ảnh của Tạ Chí Ngôn đã giành được giải thưởng lớn.

Anh nói lý tưởng của anh là trở thành đạo diễn.

Tôi hào sảng nói: “Được thôi, chị đây nâng anh thành đạo diễn lớn, anh quay một bộ thì tôi đầu tư một bộ, dù sao nhà tôi cũng chỉ có mình tôi là con gái, tiền nhà tôi sau này đều là của tôi hết.”

Anh cười trêu tôi: “Đúng vậy, giấc mơ của tôi phải dựa vào em rồi, phú bà.”

Về sau, lời nói ấy lại thành sự thật.

Bộ phim giúp anh bắt đầu nổi danh là do tôi đầu tư.

Thế nhưng số tiền đó là do tôi dốc hết sức lực mới giành được.

Bởi vì bố tôi không chỉ có một đứa con gái là tôi, bên ngoài ông còn có một đứa nữa, chỉ nhỏ hơn tôi bốn tháng.

Nếu tôi không tranh, tôi sẽ mất sạch, ngay cả phần thuộc về mẹ tôi cũng không giữ được.

Giữa tôi và Tạ Chí Ngôn không có kiểu chuyện tình yêu kịch tính, ai cứu ai một mạng.

Chỉ có sự thân thuộc không gì thay thế nổi, được bồi đắp qua năm tháng.

Mà khi tôi bắt đầu cảm thấy anh trở nên xa lạ.

Thì lớp thân thuộc ấy cũng đã rạn vỡ từ lâu.

Tôi biết, chúng tôi không thể tiếp tục đi cùng nhau nữa.

“Tạ Chí Ngôn, đoạn tình cảm này là anh bắt đầu muốn buông trước.”

“Bắt đầu từ ngày anh lừa dối tôi.”

“Anh giấu ảnh của cô ta, anh đưa cô ta đi nghỉ dưỡng cho khuây khỏa, anh vì cô ta mà hết lần này đến lần khác cãi nhau với tôi, anh biết cô ta thích ăn củ mài nhưng lại không biết tôi dị ứng, anh mua cho cô ta đôi hoa tai đắt đỏ, anh dung túng để cô ta dùng vòng bạn bè mà bóng gió sỉ nhục tôi…”

“Tạ Chí Ngôn, anh dám nói anh chỉ đơn thuần là muốn bù đắp thôi sao? Chứ không phải là đã rung động rồi?”

Khi tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, yêu anh.

Thì lại phát hiện sâu trong lòng anh vẫn còn bóng hình của người khác.

Nói thật, khoảng thời gian đó tôi đau khổ, mất ngủ, mặt nổi mụn liên tục.

Thậm chí tôi còn sợ hãi, sợ rằng mình sẽ lặp lại cuộc đời của mẹ tôi.

Bị một mối quan hệ bào mòn, giày vò đến đ.á.n.h mất chính mình.

May mà tôi tỉnh ngộ sớm hơn mẹ tôi.

Tạ Chí Ngôn như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, khàn giọng nói: “Anh không có, giữa anh và cô ấy trong sạch.”

“Bây giờ với anh… em đến cả chút tin tưởng này cũng không còn nữa sao?”

Tôi cười lạnh: “Bây giờ thì không có, nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào?”

“Chẳng lẽ tôi phải giống như mẹ tôi, đợi đến khi bố tôi có con với người phụ nữ bên ngoài rồi, mới chịu nhìn rõ sự thật sao?”

Mắt Tạ Chí Ngôn đỏ lên.

Đúng là không hổ danh đạo diễn lớn.

Dù cảm xúc đã đứng bên bờ sụp đổ, anh vẫn có thể cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện với tôi như đang đàm phán.

“Tiểu Nhiêu, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh một lần được không? Anh đảm bảo sẽ không còn liên lạc với cô ta nữa.”

“Em… phá cái t.h.a.i đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”

Tôi gần như không tin vào tai mình: “Anh muốn tôi vì anh mà bỏ đứa bé này sao?”

Có lẽ vẻ mỉa mai trên mặt tôi quá rõ ràng.

Tạ Chí Ngôn có chút thẹn quá hóa giận: “Em cũng từng phản bội anh một lần, coi như chúng ta hòa nhau.”

Tôi bật cười vì tức: “Tạ Chí Ngôn, anh nói tôi không tin anh, vậy còn anh thì sao? Anh thật sự tin tôi à?”

Anh sững lại: “Ý em là gì?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8