Chồng Nhầm Tôi Với Tiểu Tam, Cho Tôi Ăn Thứ Mà Tôi Dị Ứng
8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:20:19 | Lượt xem: 10

Đến tận bây giờ, khi nhìn thấy bụng tôi, anh tin tôi mang thai, nhưng lại không tin đứa bé là của mình.

Nhưng tôi cũng chẳng cần phải giải thích với anh.

Vốn dĩ đứa bé này cũng không còn liên quan đến anh nữa.

Chưa kịp để tôi đuổi anh đi.

Mẹ Tạ đã đẩy cửa bước vào.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ luôn tao nhã ấy nổi giận lớn đến vậy.

Bà cầm túi xách đập vào người Tạ Chí Ngôn: “Tạ Chí Ngôn, con có tư cách gì mà bảo Tiểu Nhiêu phá thai? Liên quan gì đến con chứ?”

“Con mau đi đi, con đã khiến Tiểu Nhiêu bị thương phải nhập viện rồi, nếu còn chút lương tâm thì lập tức rời đi ngay.”

“Con tỉnh táo lại đi, Tiểu Nhiêu đã không còn thích con nữa, cũng không muốn dây dưa gì với con nữa, theo cách nói của các con bây giờ, một người yêu cũ t.ử tế thì nên giống như đã c.h.ế.t rồi, đạo diễn Tạ hiểu chưa?”

Yết hầu Tạ Chí Ngôn khẽ chuyển động, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.

Dưới sự thúc ép của mẹ, anh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, dáng vẻ cô đơn đến lặng người.

Tôi cứ nghĩ cuộc sống rồi sẽ dần trở lại bình yên.

Nhưng không ngờ, Tạ Chí Ngôn vẫn chưa chịu “buông bỏ”.

Anh giống như đột nhiên thất nghiệp vậy.

Dành rất nhiều thời gian lặng lẽ theo dõi tôi từ xa đến gần.

Khi thì tự tay làm bữa sáng, khi thì đích thân nấu canh.

Dù tôi tăng ca muộn đến đâu.

Anh không lên được công ty vì tôi không cho phép, thì đứng chờ ở bãi đỗ xe.

Nhét vào tay tôi một chiếc hộp giữ nhiệt: “Anh đã thử rồi, vị vừa đúng.”

“Hứa Nhiêu, không làm vợ chồng nữa, làm bạn bình thường cũng được mà?”

Tôi cười nhạt: “Không được, cứ nhìn thấy anh là dạ dày tôi lại khó chịu.”

Tôi không lừa anh, đó là phản ứng thật.

Sắc mặt Tạ Chí Ngôn lập tức trắng bệch, thân hình khẽ run lên.

Anh đến quá thường xuyên, khiến cả thực tập sinh mới vào cũng thì thầm: “Sếp Hứa sao nỡ từ chối vậy, anh chàng đó đẹp trai thật đấy, mà còn biết nấu ăn nữa.”

“Suỵt, đó là chồng cũ của sếp.”

“À… vậy thì em rút lại lời vừa rồi, chồng cũ chuẩn mực thì không nên ‘sống dậy’ như vậy.”

Hành động quá phô trương của Tạ Chí Ngôn thậm chí còn lên hot search.

#TạChíNgônTheoĐuổiVợSauLyHôn#

Cùng lúc đó, cư dân mạng cũng đào lại bức ảnh anh cùng Quản Linh Tê vào khách sạn ở cảng Victoria.

Dù sự thật thế nào.

Tạ Chí Ngôn từ hình tượng đạo diễn tài năng bỗng chốc biến thành kẻ tồi.

Trực tiếp ảnh hưởng đến các dự án của anh.

Giờ trong ngành quản lý rất nghiêm, đạo diễn có vấn đề đạo đức cũng khó mà qua kiểm duyệt.

“Vợ đang m.a.n.g t.h.a.i mà anh ta lại ngoại tình, ghê thật.”

“Mẹ là tiểu tam, con gái cũng vậy, cái này cũng di truyền được sao?”

Sau một đợt bị tấn công dư luận, rồi lại thêm một đợt nữa, Quản Linh Tê trực tiếp rút khỏi giới để dưỡng sức.

Còn Tạ Chí Ngôn cũng biến mất trong một thời gian dài.

Tôi vốn nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế mà lắng xuống.

Nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Ban đầu, việc Quản Linh Tê rút khỏi giới cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.

Cô ta và mẹ vẫn còn có bố tôi chống lưng.

Hơn nữa, mẹ cô ta còn nắm một con bài lớn — trong bụng đang m.a.n.g t.h.a.i con của bố tôi.

Nghe nói còn ra nước ngoài xét nghiệm m.á.u rồi, là con trai.

Tôi khó khăn lắm mới đợi được đến lúc bệnh cũ của bố tái phát, phải vào viện dưỡng lão.

Dưới sự sắp xếp của tôi, nguồn tiền chu cấp hàng tháng cho hai mẹ con họ bị cắt đứt hoàn toàn.

Sống quen xa hoa, vừa thiếu tiền là lập tức mất lý trí.

Hôm đó tôi đang khảo sát thị trường.

Một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai, vẻ mặt đầy giận dữ tiến về phía tôi.

Ông ta rút ra một con d.a.o hoa quả sáng loáng, bất ngờ đ.â.m thẳng về phía tôi.

“Tiểu Nhiêu cẩn thận!”

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Tôi đứng sững lại.

Là Tạ Chí Ngôn, người đã lâu không gặp, chắn trước mặt tôi.

Máu đỏ tươi lập tức thấm ra từ chiếc áo sơ mi trắng của anh.

May mà không trúng chỗ hiểm.

Chưa đến mức nguy hiểm tính mạng.

Tạ Chí Ngôn nằm đó yếu ớt, gương mặt trắng bệch.

“Dù sao tôi cũng đã đỡ d.a.o cho em, sao em không nói một câu cảm ơn?”

Tôi nghĩ một chút rồi nói thật: “Thật ra, anh không cần đỡ, lúc đó vệ sĩ của tôi đã kịp bảo vệ rồi.”

Nói cách khác, nhát d.a.o này của Tạ Chí Ngôn hoàn toàn là vô ích.

Yết hầu anh khẽ động, cuối cùng không nói được gì.

Có lẽ anh đã hiểu.

Hứa Nhiêu của bây giờ, từ lâu đã không còn cần sự bảo vệ của anh nữa.

Giọng anh nghẹn lại: “Hứa Nhiêu, xin lỗi, là anh đã đ.á.n.h mất em rồi.”

“Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.”

Tôi không quay đầu lại, cứ thế bước ra khỏi phòng bệnh.

Nếu không phải mỗi năm tôi đều nhận được bản sao kết quả khám sức khỏe của bố.

Suýt nữa tôi đã tin chuyện ông ta già rồi mà còn có con.

Tôi ném một xấp tài liệu và ảnh lên giường bệnh của bố.

“Xem đi, đây là tình nhân của ‘bảo bối’ của bố, cũng chính là người đã muốn g.i.ế.c con.”

Bố tôi thông minh như vậy, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Ông như già đi mười tuổi, vừa ho vừa đập mạnh vào giường trong tức giận:

“Sao lại thế này? Cô ta dám làm vậy sao? Dám làm vậy sao?”

Đúng là nhân quả báo ứng không sai chút nào.

Đứa bé trong bụng mẹ của Quản Linh Tê, căn bản không phải con của bố tôi, mà là của người tình kia.

Chẳng trách hai mẹ con họ lại vội vàng muốn trừ khử tôi như vậy.

May mà tôi đã sớm đề phòng, thuê vệ sĩ đắt giá bảo vệ bên mình.

“Bố, bản di chúc mới, bố ký cho đàng hoàng.”

“Dù sao con cũng là con ruột của bố, còn đứa kia thì… chưa chắc đâu, đúng không?”

Khoảnh khắc bố tôi run rẩy ký tên xuống.

Tôi khẽ đặt tay lên bụng mình, nhẹ giọng nói:

“Tất cả những thứ này, đều là mẹ con đã vất vả giành lấy cho con.”

Tên gọi ở nhà của con tôi là Tiểu Mật Đường.

Là một cô bé vô cùng đáng yêu, mềm mại, ngọt ngào.

Là đứa con chỉ thuộc về riêng tôi.

Khi nghịch ngợm, con bé sẽ lấy thỏi son mà tôi thích nhất để vẽ lung tung, khiến tôi tức đến phải đ.á.n.h nhẹ vào m.ô.n.g nhỏ của con.

Nhưng khi đáng yêu, con bé sẽ áp sát vào tai tôi, thủ thỉ: “Mẹ ơi, Tiểu Mật Đường yêu mẹ nhiều lắm.”

Về Tạ Chí Ngôn.

Có lẽ anh đã phát hiện Tiểu Mật Đường là đứa trẻ mang dòng m.á.u của mình.

Cũng có thể là chưa.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Bởi vì anh đã giữ lời hứa, không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Chỉ là tôi luôn có cảm giác, dường như có một ánh mắt nào đó vẫn lặng lẽ dõi theo chúng tôi từ xa.

Cho đến khi Tiểu Mật Đường đòi hỏi có một người cha.

Con bé xem qua rất nhiều bức ảnh.

Cuối cùng chỉ vào gương mặt mày kiếm mắt sáng kia, nói: “Mẹ ơi, mẹ hẹn hò với chú cảnh sát này đi được không ạ?”

Đó là chàng cảnh sát trẻ từng đưa con bé về đồn khi con bé lạc đường.

Một người rõ ràng khi nói chuyện với người khác thì rành rọt, rõ ràng, nhưng khi nói với tôi lại lúng túng, ấp úng.

Tôi khép máy tính lại, gật đầu: “Nghe theo bảo bối.”

Chàng cảnh sát nhỏ này rất thú vị, chăm sóc trẻ con còn cẩn thận hơn cả tôi.

Biết dỗ dành, cũng biết kiên nhẫn giảng giải.

Chưa bao giờ để Tiểu Mật Đường bị khát hay bị đói, nước trong bình lúc nào cũng ở nhiệt độ vừa phải.

Nhưng anh ấy chưa từng chủ động nói ra tình cảm.

Cho đến khi Tiểu Mật Đường “gài bẫy” anh: “Nếu chú không nhanh theo đuổi mẹ con, mẹ con sẽ bị mấy ông lớn trong giới tài chính cướp mất đó.”

Lúc đó, anh mới đỏ mặt nói: “Đợi lần nhiệm vụ này kết thúc, nếu tôi có thể bình an trở về, em có thể cho tôi một cơ hội được không?”

Mẹ Tạ cũng thường xuyên khuyên tôi: “Nếu có người phù hợp, con có thể thử.”

Tôi gật đầu, tôi còn trẻ như vậy, sống sao cho vui vẻ thì sống như vậy thôi.

Sau đó, chàng cảnh sát ấy mang đầy thương tích nhưng cuối cùng vẫn bình an trở về.

Tôi cũng thực hiện lời hứa của mình.

Còn ánh mắt dõi theo âm thầm kia, dường như cũng biến mất.

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8