Đứa Em Trai Hoàng Đế Bất Tài Của Ta
1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:20:30 | Lượt xem: 3

Cha ta c.h.ế.t rồi.

Trước khi c.h.ế.t, ông đã làm một chuyện động trời: truyền ngôi vị hoàng đế lại cho cửu đệ của ta.

Khi thánh chỉ truyền ngôi được đọc xong, ta đang đứng ở hàng đầu tiên trong linh đường, văn võ bá quan cả triều đều đang lén lút quan sát sắc mặt của ta.

Ta thì có sắc mặt gì được chứ?

Ta cười.

Cha ta đời này đ.á.n.h vô số trận chiến, thắng nhiều thua ít, đến cuối đời lại đ.á.n.h một trận đẹp mắt nhất, thắng chính con gái ruột của mình.

Mười hai tuổi theo quân, mười lăm tuổi độc lĩnh một quân, hai mươi tuổi phong Vương.

Đến cuối cùng, lại chẳng bằng cửu đệ của ta biết đầu t.h.a.i đúng chỗ.

Cửu đệ là ai? Là con trai nhỏ nhất của cha ta, năm nay mười chín tuổi, công lao lớn nhất bình sinh là viết được một bài thơ 《Vịnh Mai》, được Thái phó khen một câu "khá có phong thái cổ xưa".

Cái loại người như thế, sắp ngồi lên ngai vàng rồi.

Trong thánh chỉ truyền ngôi viết rất rõ ràng: "Hoàng cửu t.ử Diễn, thiên tư thông tuệ, nhân hiếu cung kiệm, có thể kế thừa đại thống."

Ta liếc nhìn cửu đệ một cái.

Hắn đang cúi đầu khóc, bả vai run lên bần bật, chẳng biết là khóc cha hay khóc cho cái số mệnh tốt của mình.

Thiên tư thông tuệ?

Năm hắn mười hai tuổi bị ong vò vẽ đốt, khóc lóc chạy về doanh trại, là ta cầm gậy đi chọc thủng tổ ong đó.

Hắn sưng vù cả mặt, ôm lấy đùi ta khóc nửa ngày, nước mắt nước mũi quệt đầy quần ta. Ta ngồi xuống lau mặt cho hắn, hắn thút thít: "Hoàng tỷ, đau."

"Đáng đời, ai mượn đệ đi chọc tổ ong?"

"Đệ không có chọc, là nó đốt đệ."

"Thế sao nó không đốt người khác?"

Hắn nghĩ một hồi lâu: "Tại đệ thơm?"

Ta cười vì tức, véo tai hắn: "Tại đệ ngốc."

Nhân hiếu cung kiệm?

Cha ta bệnh ròng rã ba tháng, hắn đến hầu bệnh ba lần, lần nào cũng mang theo bài thơ mới viết để ngâm cho cha nghe. Cha nghe xong còn phải khen hắn, nếu không hắn sẽ khóc.

Có một lần cha sốt đến mê sảng nên không khen, hắn đứng bên giường khóc suốt nửa canh giờ, khóc đến mức mời cả thái y tới. Thái y tưởng cha không qua khỏi, xông vào định châm cứu làm cha giật mình ngồi dậy.

"Ta không sao! Là nó đang khóc!"

Cửu đệ sụt sùi: "Phụ hoàng, bài thơ mới của con người vẫn chưa khen…"

Cha nằm xuống lại, nhắm mắt nói: "Được, được, viết hay lắm."

Lúc đó cửu đệ mới nín khóc mỉm cười.

Cái thứ như thế đấy.

Mẫu thân đứng bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào tay ta.

Ta không nhúc nhích.

Trong linh đường không được cười, nhưng trong lòng ta đang vỗ tay tán thưởng cha mình.

Giỏi lắm, cha ạ.

Cái ngai vàng này của ngài, ngồi thật là sáng suốt.

Thủ linh suốt bảy ngày, ta không vắng mặt ngày nào.

Không phải vì hiếu thuận, mà là muốn xem có bao nhiêu kẻ đang ấp ủ ý đồ xấu.

Ngày thứ nhất, Cửu đệ đến khóc linh, khóc rất chân tình thực cảm, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Ta nhìn hắn khóc đến mức mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi giàn giụa, đột nhiên thấy hơi mủi lòng.

Ta sai người bưng cho hắn một bát canh sâm.

Hắn ngước lên nhìn ta, vành mắt đỏ hoe.

"Hoàng tỷ, sau này… sau này trẫm phải làm sao đây?"

Trẫm.

Chữ này thốt ra từ miệng hắn, ta nghe thấy có chút mới mẻ.

Trước đây hắn toàn nói: "Đệ đói rồi", "Đệ buồn ngủ rồi", "Hoàng tỷ, đệ sợ".

Giờ hắn nói "Trẫm" rồi.

"Cứ làm một hoàng đế tốt là được."

Hắn gật đầu, lại khóc tiếp.

Ta nhìn hắn khóc, trong lòng thở dài, đứa trẻ này có làm nên chuyện không đây?

Ngày thứ hai, Trịnh Thái phó đến.

Trịnh Thái phó là người Tiên đế để lại cho Cửu đệ, làm thầy mấy chục năm, học vấn cao mà tâm cơ cũng nhiều. Ông ta đến linh đường thắp một nén nhang, đi tới trước mặt ta, hành một lễ thật sâu.

"Điện hạ nén bi thương."

"Trịnh Thái phó cũng nén bi thương."

Ông ta thở dài, nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Ta chờ ông ta nói.

Ông ta há miệng, rồi lại ngậm lại.

"Thái phó có gì cứ nói thẳng."

Ông ta lắc đầu, lại thở dài rồi bỏ đi.

Ta nhìn theo bóng lưng ông ta mà cười lạnh trong lòng, không nói? Không nói ta cũng biết ông định nói gì.

Ngày thứ ba, biên cương có cấp báo.

Đám man di phương Bắc năm nay mùa đông đến sớm, đã bắt đầu cướp lương thực ở biên giới rồi.

Ta nhét tờ cấp báo vào trong ống tay áo, không hé răng nửa lời.

Ngày thứ bảy, cha ta hạ huyệt.

Khoảnh khắc lấp đất, ta nghe thấy phía sau có người nhỏ to: "Phen này, trời sắp đổi sắc rồi."

Ta không quay đầu lại.

Đổi thì đổi.

Yến Trường Ninh ta đời này, loại trời nào mà chưa từng thấy qua?

Ngày Cửu đệ đăng cơ, kinh thành đổ một trận mưa.

Không lớn, nhưng đủ để làm ướt sũng miện phục của tân đế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8