Như Dã
3
Hắn cấp thiết tiến lên một bước, quỳ xuống cách ta ba bước chân. Lời lẽ khẩn thiết hướng về bậc bề trên cao giọng hô:
"Phụ hoàng, nhi thần và Thôi thị nữ đều đã có người trong lòng."
"Nếu gượng ép ghép thành một đôi, ngược lại chỉ khiến thế gian này thêm một đôi oán lữ."
"Phụ hoàng cũng từng trẻ tuổi, chắc chắn có thể hiểu được suy nghĩ của nhi thần."
"Nhi thần không muốn bỏ lỡ người mình yêu, để rồi phải hối hận cả đời."
"Cầu phụ hoàng thành toàn."
Từng câu từng chữ vang dội bên tai, khiến người ta động lòng.
Nhưng hắn đã quên mất. Lúc Bệ hạ còn trẻ, từng cùng một cung nữ tự định chung thân.
Sau đó chính tay ông đã c.h.é.m c.h.ế.t người cung nữ đó, quay lưng cầu cưới đích nữ Tướng quân làm Hậu. Đó chính là mẫu thân của Thái t.ử — Thẩm thị.
Nhờ vậy, từ một hoàng t.ử không được sủng ái, ông mới một bước ngồi lên ngai vàng.
Chuyện m.á.u của người yêu năm xưa rải lối cho con đường hoàng quyền chính là vảy ngược của ông.
Mà những lời này của Thái t.ử không nghi ngờ gì đã chọc đúng vào nỗi đau của Thiên t.ử.
Khoảnh khắc chén rượu ném xuống. Bùi Dực nghiêng người né sang một bên. Ta và hắn khoảng cách cực gần.
Hắn có thể né, nhưng ta thì không.
Mảnh đá văng lên mắt thấy sắp đ.á.n.h trúng vào mặt ta. Trước mắt chợt hoa lên. Phụ thân đã xông tới, vừa vặn chắn trước người ta.
Tay giơ lên hạ xuống. Tiếng tát giòn giã lẫn với tiếng mắng c.h.ử.i giận dữ của ông:
"Nghịch nữ! Chuyện đại sự hôn nhân là lệnh của phụ mẫu, há dung cho ngươi nói bậy nói bạ."
Thừa lúc mọi người chưa lưu ý, ông hạ thấp giọng nháy mắt với ta:
"Thái t.ử dù có khốn nạn đến mấy cũng là con ruột của Bệ hạ, con theo sau làm loạn cái gì, chê mạng quá dài sao?"
Nói đoạn, ông xoay người khấu bái, không màng thể diện hướng về bậc bề trên khóc hò:
"Bệ hạ, lão thần có tội, giáo dưỡng ra đứa nữ nhi đại nghịch bất đạo như thế này."
"Thần tuổi tác đã cao, dưới gối chỉ có một mụn con độc nhất, mẫu thân nó coi nó như con ngươi trong mắt, cưng chiều đến mức không biết trời cao đất dày là gì."
"Ngoan cố đốn mạt như vậy, sao có thể trèo cao vị trí Trữ phi."
"Lão thần thật sự hổ thẹn, phụ lòng hậu ái của Bệ hạ, nay xin chủ động từ bỏ chức vị Thái t.ử sư, đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm."
Phụ thân từng nói Trữ quân n.g.ự.c không có chí hướng, vốn dĩ đã sớm không muốn làm cái chức Thái t.ử sư c.h.ế.t tiệt kia nữa.
Thôi thị là danh gia trăm năm danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, môn sinh đông đảo. Trên từ Thiên t.ử, dưới đến kẻ buôn thúng bán mẹt.
Một người hô vang, vạn người hưởng ứng.
Bùi Dực người từng làm hoàng đế mười mấy năm lại càng rõ ràng hơn ai hết. Kẻ trèo cao kia, xưa nay chưa bao giờ là ta.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Tin đồn nhảm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Thái t.ử vì con gái của nhũ mẫu mà không tiếc chống đối quân thượng, bị quan cấm túc. Bệ hạ hạ chỉ:
"Khi nào nghĩ thông suốt rồi hãy tới kiến giá."
Tối hôm đó. Bùi Dực vốn dĩ đang bị cấm túc lại khoác ánh trăng, trèo tường lẻn vào trong viện của ta. Vừa chạm mặt, hắn liền nói:
"Thôi Minh Nguyệt, cô muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch."
Ngăn cách qua khung cửa sổ. Hắn không nhìn thấy cảm xúc tối tăm trong đáy mắt ta. Tự thân tiếp tục nói:
"Cô muốn ngươi công bố với bên ngoài rằng Tĩnh Thù là biểu muội xa của ngươi, đồng thời tự tay viết một phong thư đề cử nàng ấy vào nữ học của Thôi thị."
Ta nhướng mày, khó che giấu sự kinh ngạc. Nữ học Thôi thị không luận xuất thân. Hễ là người có đức hạnh, văn tài xuất chúng, thông qua khảo hạch đều có thể vào học.
Kiếp trước. Ta chủ trì nữ học nhiều năm, từng thấy qua bài thi của Thẩm Tĩnh Thù trong hồ sơ.
Nét b.út vụng về, lời văn trước sau không ăn nhập. Có thể thấy văn tài của nàng ta bình thường đến mức nào.
Cũng chỉ có Bùi Dực mắt mù tâm mù mới coi nàng ta như trân bảo.
Thu hồi suy nghĩ. Ta không nhịn được mở lời:
"Lý do là gì?"
"Nếu nàng ta thực sự có bản lĩnh, trực tiếp dự thi là được."
Bùi Dực nhìn sâu vào mắt ta. Trầm giọng hứa hẹn: "Vị trí Thái t.ử phi!"
Thấy ta im lặng. Hắn không cam tâm tình nguyện giải thích:
"Cô sẽ dựa theo ý nguyện của phụ hoàng mà chọn ngươi làm Chính phi, đến lúc đó Tĩnh Thù sẽ là Trắc phi."
"Chờ cô sau này đăng cơ, sẽ cho phép ngươi giả c.h.ế.t xuất cung, Tĩnh Thù có thể thuận lý thành chương trở thành Kế hậu. Ngươi chẳng phải luôn hướng về sông núi hay sao? Như vậy cũng có thể coi như được hưởng thụ sự tiêu diêu tự tại."
Ánh trăng đổ dồn lên gương mặt tràn đầy vẻ mong chờ của hắn. Ta thần sắc mỏi mệt rũ mắt xuống, che giấu sự chế giễu trong đáy mắt.
Hoàng quyền chí cao vô thượng. Người muốn ngồi lên chiếc ghế rồng kia, đâu phải chỉ có mình hắn.
Phủ Thừa tướng tiền triều từ lâu đã môn đình sa sút. Kiếp trước nếu không có Thôi thị ta xoay chuyển tình thế, cái ngai vàng này cũng chẳng tới lượt hắn.
Nhưng những lời này ta sẽ không nói ra. Thay vào đó, ta đáp lại hắn:
"Nếu ta nói không thì sao?"
"Thôi Minh Nguyệt!" Bùi Dực gằn giọng.
"Ngoài cô ra, không ai dám cưới ngươi đâu."
"Chớ có làm hạng tham lam không đáy, rắn muốn nuốt voi."
"Vậy thì không gả."
Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, từng chữ một đáp lại:
"Điện hạ có lẽ quá tự tin, đến mức quên mất một việc, đó là đối với ta mà nói, ngươi chưa bao giờ là sự lựa chọn duy nhất."
Dứt lời, xoay người, đóng cửa sổ. Một loạt hành động liền mạch.
Mặc cho Thái t.ử ở bên ngoài nổi trận lôi đình trong vô vọng.