Như Dã
10

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:21:34 | Lượt xem: 4

Gặp lại Bùi Dực là trên một con thuyền hoa. Hắn có dung mạo xuất chúng, lại bị thương tổn đến căn bản, cử chỉ điệu bộ như liễu rũ trước gió.

Có lẽ bị giày vò quá mức, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe mắt bầm tím.

Ta đi ngang qua thuyền, nhìn thấy ta, hắn gần như nhoài cả người ra ngoài cửa sổ, khản giọng gào thét tên ta.

Nhưng rất nhanh sau đó đã có người bịt miệng hắn, lôi tuột vào trong. Cửa sổ đóng c.h.ặ.t, kế đó là tiếng đ.ấ.m đá thình thịch.

Ta mắt không liếc mắt nhìn, tiếp tục đi thẳng. Tiểu Đào đi theo sau, giọng cảm thán:

"Tiểu thư, Tiên thái t.ử sao lại rơi vào bước đường này?"

Tự nhiên là do ta sắp xếp, nhưng ta không nói ra. Sau khi trọng sinh, ta hiểu rõ một điều:

Bùi Dực hận ta, càng hận Thôi gia hơn. Một khi hắn đăng cơ, Thôi thị nhất định sẽ vạn kiếp bất phục.

Sự thật đúng như ta dự đoán. Người của Quý Vân Hành tra ra được, khi Bùi Dực mặn nồng với Thẩm Tĩnh Thù đã từng vô số lần nhắc tới: Chờ hắn đăng cơ, nhất định sẽ gả ta cho gã mã nô thấp hèn nhất.

Vậy thì ta sẽ như ý hắn, diễn một vở kịch với gã "mã nô giả" để hắn lơi lỏng cảnh giác, cuối cùng tung một đòn chí mạng.

Ngày rời kinh thành, Quý Vân Hành – giờ đã là Tân đế – đến tiễn ta.

Hắn hỏi: "Nếu ta hứa đời này chỉ có mình nàng, nàng có nguyện ý ở lại kinh thành, cùng ta cai trị thiên hạ không?"

"Không nguyện ý." Ta trả lời thẳng thừng.

Kiếp trước bị giam cầm nơi cung tường nửa đời người, kiếp này khó khăn lắm mới thoát khỏi bể khổ, ta không muốn nhảy vào lại lần nữa.

Thấy thần sắc ta kiên định, Quý Vân Hành cười khổ nhưng không cưỡng cầu. Hắn nói:

"Ta từng hứa với nàng, mười vạn thủy quân nghe theo nàng điều động. Miếng ngọc bội hoa sen tám cánh này chính là tín vật, thấy ngọc như thấy gia chủ. Từ nay về sau, họ chỉ nghe lệnh một mình nàng."

Tuy kinh ngạc trước sự lỗi lạc của hắn, nhưng ta không khước từ. Đây là thứ ta xứng đáng được nhận.

Sau khi từ biệt, ta dứt khoát lên ngựa, không ngoảnh đầu lại, hướng về phía núi cao sông dài trong lòng mà đi.

Đời này, ta muốn sống một cách khác.

NGOẠI TRUYỆN CỦA QUÝ VÂN HÀNH

Ta đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ có một nữ t.ử ung dung hoa quý. Ta nhìn nàng khổ học thi thư, tuân thủ quy tắc đến mức mẫu nghi thiên hạ, làm gương cho nữ nhân toàn thiên hạ.

Nhưng nàng không vui. Ta không biết tại sao khi thấy nàng không vui, trong lòng lại có một loại cảm xúc chua xót.

Cho đến khi nàng góa bụa trong cung, ta đến cầu cưới. Đó là lần đầu tiên ta thấy biểu cảm của nàng sống động đến thế. Chỉ là, đó cũng là lần cuối cùng.

Nàng c.h.ế.t rồi, quyên sinh theo người phu quân đã khuất.

"Quả là tình thâm." Đó là ấn tượng cuối cùng của ta về nàng.

Giấc mơ này lặp đi lặp lại tuần hoàn, cho đến khi ta gặp lại nàng ở ngoại ô kinh thành. Một nàng bằng xương bằng thịt.

Hóa ra nàng là nữ nhi Thôi thị, lại còn là một nữ nhi Thôi thị to gan lớn mật. Nàng lại dám bỏ ra một vạn lượng ngân phiếu sai người mời ta gặp mặt.

Đó là một vạn lượng đấy! Ta lại đáng giá thế sao?

Vì sự tôn trọng đối với một vạn lượng, ta để thuộc hạ trói c.h.ặ.t mình lại, đưa tới khuê phòng của nàng.

Nhìn nàng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khóe miệng cứ giật giật. Ừm! Tâm trạng khá tốt.

Cái gì? Nàng nói muốn kết thân với ta! Tâm trạng lại càng tốt hơn.

Chỉ là cuối cùng, đại nghiệp đã thành, nàng nói mình không muốn bị giam cầm nơi cung tường, hôn ước bèn hủy bỏ. Ta không cam tâm tình nguyện mà tiễn nàng đi.

Sau khi về cung, ta ngồi thẫn thờ suốt ba ngày trong điện Khánh Hòa nơi nàng từng ở kiếp trước. Trong đầu toàn là hình bóng, nụ cười của nàng. Đến ngày thứ tư, ta nghĩ thông suốt rồi.

"Cái chức hoàng đế này ai thích làm thì làm, lão t.ử không làm nữa."

Sau khi giao lại đế vị cho người đệ t.ử thông minh khiêm tốn nhất trong tộc, ta không đợi nổi nữa mà đuổi theo Thôi Minh Nguyệt. Ta từng lén xem chữ nàng viết:

"Nhân sinh diệc như dã, xuân phong bất tự do."

Ta mặc kệ xuân hạ thu đông gió có tự do hay không.

Ta chỉ cần vầng trăng sáng trên trời kia mãi mãi được tự do.

– HẾT –

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8