Tôi Dựa Vào Tờ Giấy Thi 12 Điểm Làm Cả Lớp Câm Nín
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:22:04 | Lượt xem: 3

Hóng dưa hóng trúng ngay đầu mình, tôi dựa vào tờ giấy thi 12 điểm làm cả lớp câm nín

Nhìn cô em gái giả mạo đang diễn vở bi kịch muốn trả lại mọi thứ cho tôi, tôi chân thành lên tiếng: "Cũng đâu có ai đuổi cô đi đâu." Khi bị vu khống gian lận thi cử trước đám đông, tôi lật tay giơ ngay bảng điểm Vật lý 12 điểm ra.

"Tôi gian lận chỉ để thi được chừng này điểm thôi sao?"

Châm ngôn sống của tôi chỉ có một: Dùng sự chân thành đ.á.n.h bại mọi trò màu mè. Tôi là Chu Hiểu Hiểu, trước đây là dân làm công ăn lương, hiện tại là người xuyên sách. Tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết m.á.u ch.ó đọc tối qua, trở thành cô thiên kim thật xui xẻo làm nền cho ánh hào quang vạn trượng của cô thiên kim giả. Cốt truyện gốc là thiên kim thật ghen tị với thiên kim giả, làm trời làm đất, cuối cùng bị mọi người xa lánh, kết cục thê t.h.ả.m. Chuyện đó là tôi sao?

Tiếp theo là màn nhận người thân theo đúng quy chuẩn. Một đôi vợ chồng trung niên hốc mắt hơi đỏ, thêm một cô nàng yếu đuối mặc váy trắng, mắt cũng đỏ hoe đang khoác tay người phụ nữ trung niên. Đó chính là "bố mẹ ruột" của tôi, và cô "em gái giả" đã chiếm chỗ suốt mười sáu năm – Tô Uyển Uyển.

Theo kịch bản, tôi phải khóc lóc t.h.ả.m thiết nhào vào lòng bố mẹ, rồi rụt rè nói với em gái rằng: "Chị sẽ không cướp đi tình yêu của em đâu." Nhưng ưu điểm lớn nhất của tôi, Chu Hiểu Hiểu, chính là không làm theo kịch bản. Vì vậy, khi Tô Uyển Uyển rơm rớm nước mắt kéo tay tôi, hỏi tôi có trách cô ta cướp mất thân phận của tôi không, rồi còn nói sẽ trả lại bố mẹ và mọi thứ của nhà họ Tô cho tôi, tôi liền bày ra vẻ mặt khó hiểu: "Cũng đâu có ai nói muốn đuổi cô đi đâu."

Vẻ mặt Tô Uyển Uyển lập tức cứng đờ.

Tôi nói tiếp: "Hơn nữa lúc đó cô cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, sao có thể trách cô được? Những thứ cô nói, vì đã cho cô rồi thì cô cứ giữ lấy mà dùng. Nhà họ Tô chẳng lẽ lại không nuôi nổi hai cô con gái sao?"

Bố mẹ họ Tô vội vàng bày tỏ thái độ, nói đương nhiên là nuôi nổi.

Tôi đáp: "Thế là xong rồi. Đồ của cô tôi không lấy, đồ của tôi cô cũng đừng đụng vào. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, giữ khoảng cách giao tiếp an toàn. Suy cho cùng…" Tôi kéo dài giọng, đưa ra lời khuyên chân thành: "Theo kịch bản thông thường, ở gần nhau quá dễ xảy ra chuyện lắm. Ví dụ như vu oan giáng họa rồi trở mặt thành thù gì đó, mệt mỏi lắm."

Vẻ mặt Tô Uyển Uyển hoàn toàn vỡ lở, những lời thoại sướt mướt nghẹn lại trong cổ họng, nhổ không được mà nuốt cũng chẳng trôi. Cô ta cúi đầu giả vờ lau nước mắt. Hehe, đồ nhãi ranh, giở trò trà xanh với tôi à? Tôi làm dân văn phòng bao năm uổng phí chắc? Tiểu thuyết tôi đọc uổng phí chắc?

Nhớ đến nương mặt lúc nào cũng cười hiền lành của bố Chu, giọng tôi dịu xuống: "Hơn nữa, không có t.a.i n.ạ.n này, tôi cũng chẳng gặp được bố tôi. Thế nên, thực sự không có gì để trách móc cả."

Tôi quay sang bố mẹ họ Tô còn đang thẫn thờ: "Về chuyện sau này, tôi sẽ ở nhà, đi học đúng giờ. Bố tôi bảo sinh hoạt phí vẫn cho như bình thường. Nếu hai người thấy không ổn thì chúng ta có thể bàn bạc lại."

Thái độ rõ ràng, ranh giới phân minh. Tôi không đến đây để diễn phim luân lý gia đình, tôi đến đây để hôi của… à không, là lợi dụng nguồn tài nguyên giáo d.ụ.c chất lượng cao để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Bố Tô im lặng vài giây rồi gật đầu: "Hiểu Hiểu, con rất hiểu chuyện. Cũng tốt, cứ từ từ thôi."

Mẹ Tô lau khóe mắt: "Về nhà là tốt rồi, cứ từ từ thôi."

Tô Uyển Uyển đứng một bên, vệt nước mắt chưa khô, gượng cười. Đúng lúc này:

"Ting! Phát hiện nút thắt cốt truyện quan trọng Nhận người thân đã đi chệch hướng nghiêm trọng. Cốt truyện gốc: Tô Hiểu Hiểu kích động tình cảm, nhanh ch.óng vướng vào rắc rối gia đình, bị thiên kim giả dễ dàng thao túng. Cốt truyện hiện tại: Tô Hiểu Hiểu giữ khoảng cách lý trí, mục tiêu rõ ràng, lật ngược thế cờ. Đang tính toán mức độ chệch hướng cốt truyện. Mức độ chệch hướng hiện tại: 5%. Gợi ý: Khi mức độ chệch hướng tích lũy đến 100%, có thể hoàn toàn xé bỏ kịch bản gốc, mở khóa cuộc đời mới. Cố lên nhé, chiến binh đi ngược lối mòn!"

Tôi rũ mắt, che đi ý cười xẹt qua.

Thứ hai, tại lớp 11A1 trường trung học Minh Hâm. Tôi đeo cặp sách mới đi theo giáo viên chủ nhiệm là cô Lý vào lớp.

Cô Lý đẩy gọng kính: "Học sinh mới, Tô Hiểu Hiểu."

Những tràng vỗ tay lưa thưa vang lên. Rất nhiều người thậm chí không ngẩng đầu, vẫn cắm cúi đọc sách. Bầu không khí học bá phả thẳng vào mặt.

Ở hàng ghế thứ ba cạnh cửa sổ, Tô Uyển Uyển nở nụ cười dịu dàng chuẩn mực với tôi. Tôi cũng nhe răng cười lại với cô ta. Tỏ vẻ bề ngoài thôi mà.

Bạn cùng bàn là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao, đang cắm cúi giải đề. Lúc tôi ngồi xuống, cậu ấy cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

Mấy nữ sinh ngồi phía trước chụm đầu vào nhau, giọng nói bị kìm nén không cao không thấp, vừa đủ để nửa lớp nghe thấy:

"Này, nghe nói chưa? Lớp mình có người gian lận bài thi phân ban đấy."

"Thật hay giả thế? Ai vậy?"

"Không biết, có người nặc danh tố cáo, nói là dùng điện thoại tra đáp án."

"Chậc chậc, hèn gì mới vào được lớp mình."

Tôi vừa sắp xếp sách vở, vừa dỏng tai lên nghe. Ây da, có dưa kìa, ngày đầu tiên chuyển trường đã có kịch vui để xem rồi. Không tệ. Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi, chuẩn bị nghe xem nhân vật chính của "Phong vân gian lận" này là ai. Việc tìm hiểu bát quái của lớp mới cũng là một cách quan trọng để hòa nhập với tập thể mà.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8