Tôi Dựa Vào Tờ Giấy Thi 12 Điểm Làm Cả Lớp Câm Nín
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:22:11 | Lượt xem: 5

"Chị đâu có để bụng." Tôi ngẩng lên nhìn cô ta, cười tươi rói: "Cậu ấy nói đúng mà, Vật lý của chị đúng là kém thật. Em gái học giỏi, sau này chỉ giáo nhiều nhé."

Nụ cười của Tô Uyển Uyển cứng đờ, gật đầu: "Vâng."

Vừa ra khỏi tòa nhà giảng đường, phía sau có người gọi tôi: "Tô Hiểu Hiểu!"

Tôi quay lại, là cô bạn cùng bàn Lục Tình. Cậu ấy đi tới, đưa cho tôi một chiếc USB:

"Trong này có phần ghi chép kiến thức nền tảng và bài tập ví dụ môn Vật lý mà tớ đã tổng hợp, bắt đầu từ phần Cơ học lớp 10. Thầy Trần bảo tuần sau nhóm học bồi dưỡng Vật lý sẽ bắt đầu, tuần này cậu tự xem trước đi. Chỗ nào không hiểu thì đ.á.n.h dấu lại."

Tôi toét miệng cười: "Cảm ơn nhé! Nhưng… sao lại giúp tớ?"

Lục Tình lườm tôi một cái, giọng nhạt nhẽo: "Bởi vì Vật lý của cậu thực sự rất tệ." Cậu ấy quay người bước đi, giọng nói nương theo gió bay lại: "Nhưng vẫn tốt hơn những kẻ thích đ.â.m chọc sau lưng."

Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu ấy, không nhịn được cười. Người bạn cùng bàn này, chơi được đấy.

Trong đầu vang lên tiếng hệ thống:

"Ting! Phát hiện xung đột cốt lõi: Bị vu khống gian lận. Đã phá giải hoàn hảo. Phương thức phá giải: Chân thành tự vạch trần – Nghiền nát bằng logic – Hành hình công khai. Tư duy logic của một số NPC bạn học bước đầu được kích hoạt. Mức độ chệch hướng cốt truyện +10%. Mức độ chệch hướng hiện tại: 15%."

Tôi xoa cằm. Công khai vả mặt, hiệu quả nhân đôi. Không tồi. Còn về chuyện lần sau giở trò gì nữa… Tôi nhìn về phía bóng lưng mờ ảo của Tô Uyển Uyển và mấy nữ sinh đang đi cùng nhau trong tòa nhà giảng đường. Cứ phóng ngựa qua đây xem nào! Bảng điểm Vật lý của chị đây chính là tấm bùa hộ mệnh tốt nhất.

Giờ nghỉ giải lao, lớp phó văn nghệ đứng trên bục giảng, dùng giọng điệu dạt dào cảm xúc thuyết phục các bạn tham gia cuộc thi hùng biện với chủ đề "Chân Tình". Phản ứng bên dưới rất lạnh nhạt. Dù sao cũng lớp 11 rồi, bài tập làm còn không hết, ai rảnh rỗi mà chuẩn bị diễn thuyết.

Tô Uyển Uyển là người đầu tiên giơ tay, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Tớ muốn thử xem."

Mắt lớp phó văn nghệ sáng rực: "Tuyệt quá! Văn phong của cậu tốt, chắc chắn sẽ làm được!"

Tô Uyển Uyển khiêm tốn cười: "Tớ sẽ cố gắng."

Tôi không ngẩng đầu lên, đang bận sống mái với đống ghi chép Vật lý. Mấy bài tập ví dụ trong USB Lục Tình đưa đúng là như sách trời, tôi làm mà nhăn nhó cả mặt mày. Vương Thiến bỗng lớn tiếng nói:

"Uyển Uyển, bài diễn thuyết của cậu chắc chắn sẽ viết cực kỳ hay! Phải bảo quản cho cẩn thận đấy nhé, đừng để bị một số người mượn dùng."

Ngòi b.út của tôi khựng lại. Lại đến nữa rồi. Lần này còn phát sẵn cả thông báo hãm hại luôn cơ đấy. Tôi ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt khiêu khích của Vương Thiến. Tôi chân thành hỏi:

"Bạn Vương Thiến à, một số người mà cậu nói, không phải đang ám chỉ tôi đấy chứ?"

Vương Thiến không ngờ tôi lại trực tiếp như vậy, nghẹn họng, đành cứng cổ nói: "Tôi… tôi có chỉ đích danh ai đâu!"

"Ồ." Tôi gật gật đầu, tiếp tục xem bài: "Vậy cậu nói đúng đấy, là nên bảo quản cho kỹ. Suy cho cùng thì bài diễn thuyết chứa đựng chân tình thực cảm, người khác có muốn chép cũng không chép được đâu."

Vương Thiến: "…"

Tô Uyển Uyển dịu dàng hòa giải: "Thiến Thiến cũng chỉ là quan tâm em thôi. Chị à, chị đừng để bụng nhé." Cô ta nhìn tôi, giọng nói đầy thấu hiểu: "Nếu chị có hứng thú với việc diễn thuyết thì cũng có thể đăng ký mà! Chúng ta có thể cùng nhau chuẩn bị."

Tôi xua tay, nói thật lòng: "Thôi thôi thôi. Bài văn lần trước chị được có 38 điểm, tốt nhất đừng lên đó làm mất mặt."

Vài người xung quanh không nhịn được "phụt" cười thành tiếng. Tô Uyển Uyển gượng cười: "Chị thật biết đùa."

"Chị đùa gì đâu, chị nói nghiêm túc đấy. Ba ngày trước lớp phó văn nghệ cũng từng hỏi chị rồi, nói chị chẳng tham gia hoạt động nào cả, hay là đăng ký đi. Chị lắc đầu như cái trống bỏi. Không được không được, văn của chị mới được có 38 điểm, lên đó không phải làm trò cười à?"

"Quan trọng là ở tinh thần tham gia mà!" Lớp phó văn nghệ vẫn không từ bỏ ý định.

"Thật sự không được đâu." Tôi khẩn khoản nói: "Chị lên đó lỡ căng thẳng, không chừng lại nói nhầm Chân Tình thành Chân Giò mất. Rốt cuộc thì thịt kho tàu bố chị làm mới là chân tình thực cảm của chị."

Lớp phó văn nghệ bị tôi chọc cười: "Vậy cũng được. Nếu cậu đổi ý thì cứ tìm tớ nhé."

Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì thấy bóng lưng Tô Uyển Uyển lướt qua phía cuối hành lang. Chắc cô ta chỉ nghe được một nửa câu chuyện, không nghĩ là tôi đã đăng ký rồi đấy chứ? Hiểu lầm, thường được sinh ra theo cách như vậy.

Một ngày trước cuộc thi diễn thuyết.

Tiết học cuối buổi chiều, trong lớp có chút xôn xao. Nghe nói bài diễn thuyết của Tô Uyển Uyển đã được sửa đổi tới bảy, tám lần, tinh tế đến mức có thể xuất bản được luôn. Tôi đang chau mày nhìn bài tập Vật lý thì bỗng có tiếng kêu kinh hãi vang lên.

"Á! Uyển Uyển, bài diễn thuyết của cậu đâu rồi?" Là giọng của Vương Thiến, lớn đến mức cả lớp đều nghe thấy.

Tô Uyển Uyển vội vàng lật tìm trong cặp sách, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở: "Không… không thấy nữa. Rõ ràng tớ đã kẹp trong sách Ngữ văn mà, sao lại biến mất được?"

Vương Thiến đứng lên, quét ánh mắt quanh lớp, đầy ẩn ý: "Chắc không phải bị ai đó lấy đi rồi chứ? Ngày mai là thi rồi, tâm địa thế này cũng quá độc ác rồi!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8