Tôi Dựa Vào Tờ Giấy Thi 12 Điểm Làm Cả Lớp Câm Nín
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:22:23 | Lượt xem: 3

Chiếc xe bánh mì nhỏ của bố Chu chen chúc giữa dàn xe sang trọng ở cổng trường Minh Hâm quả thực rất bắt mắt. Nhưng tôi không nói ra.

"Vậy thì tốt." Tô Uyển Uyển mỉm cười, quay lại tiếp tục trò chuyện với mấy bạn nữ.

Các phụ huynh lục tục đến. Bố mẹ Tô canh đúng giờ bước vào. Mẹ Tô mặc bộ váy tân cổ điển màu trắng nguyệt bạch, đeo vòng cổ ngọc trai, vừa thanh lịch vừa đoan trang. Bố Tô mặc vest chỉn chu, khí chất điềm đạm. Hai người vừa vào cửa đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

"Đó là bố mẹ của Tô Uyển Uyển đấy!"

"Khí chất thật sự! Nghe nói bố cậu ấy là giám đốc cấp cao của công ty niêm yết, mẹ là nghệ sĩ piano. Thảo nào Tô Uyển Uyển xuất sắc thế."

Tô Uyển Uyển chạy lại đón, nũng nịu khoác tay mẹ Tô, thì thầm to nhỏ gì đó. Mẹ Tô dịu dàng xoa đầu cô ta, khung cảnh thật ấm áp và tốt đẹp.

Tôi cúi đầu nhắn tin WeChat cho bố Chu: "Bố, bố đến đâu rồi?"

Bố Chu nhắn lại ngay lập tức: "Đang ở cầu thang. Tòa nhà này hoành tráng thế, đi cứ như mê cung vậy."

Tôi không nhịn được cười. Đang cười dở thì ngoài cửa lớp vang lên giọng nói hào sảng:

"Hiểu Hiểu, đây có phải là lớp 11A1 không?"

Cả lớp bỗng im bặt. Tất cả đồng loạt ngoái nhìn ra cửa. Bố Chu mặc chiếc áo phông "Thực Thần" rực rỡ, quần sẫm màu, tay xách một chiếc túi giữ nhiệt. Ông đứng ở cửa, cười hiền lành, đảo mắt tìm kiếm quanh lớp. Nhìn thấy tôi, mắt ông sáng lên, rảo bước đi tới:

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Trường các con to thật đấy, bố lượn phải ba vòng."

Tôi đứng dậy: "Bố, bên này."

Bố Chu đi tới, đặt chiếc túi giữ nhiệt lên bàn tôi: "Mang cho con đây, ăn lúc còn nóng nhé. Thịt kho tàu bố mới làm sáng nay, nạc mỡ đan xen không ngấy đâu." Mùi thịt kho tàu thơm phức bay ra từ khe hở của túi giữ nhiệt. Vài bạn học xung quanh lén hít mũi.

Bố mẹ Tô cũng nhìn sang. Mẹ Tô khẽ cau mày. Bố Tô vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại có chút phức tạp.

Tô Uyển Uyển lên tiếng rất đúng lúc, giọng nói dịu dàng: "Chào chú Chu ạ. Chú ngồi bên này đi, cháu có giữ chỗ cho chú rồi." Cô ta chỉ vào một chỗ trống ở dãy giữa.

Bố Chu xua tay, hào sảng đáp: "Không cần không cần, chú ngồi đằng sau là được rồi, cho tiện."

Nói rồi, ông tự nhiên bước xuống ngồi ở chỗ trống sát cửa sổ hàng cuối cùng, rút điện thoại ra, thành thạo bấm mở trò Tiến lên.

Nụ cười của Tô Uyển Uyển hơi gượng lại. Vương Thiến lầm bầm: "Thật thiếu ý thức." Giọng cô ta không lớn nhưng mấy người xung quanh đều nghe thấy. Bố Chu dường như cũng nghe được, ngẩng đầu lên, nhìn Vương Thiến cười hề hề hỏi:

"Cháu gái, cháu nói gì thế?"

Vương Thiến đỏ mặt, ấp úng: "Không… không có gì."

"Ồ." Bố Chu gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Nếu thấy chú chơi điện thoại ồn quá thì chú để chế độ im lặng."

Vừa nói, ông vừa tắt tiếng trò chơi thật. Vương Thiến càng đỏ mặt hơn, cúi đầu không dám nói gì. Tô Uyển Uyển vội vàng ra hòa giải:

"Chú Chu chú đừng để bụng, Thiến Thiến không có ý đó đâu ạ."

"Không sao không sao." Bố Chu phẩy tay, toét miệng cười: "Chú biết mà, áp lực học tập của các cháu lớn, họp phụ huynh là phải nghe cho t.ử tế. Con gái chú dặn rồi, bảo chú đừng làm nó mất mặt. Chú xin hứa, sẽ giữ trật tự tuyệt đối."

Nói xong, ông cúi đầu xuống thật, tập trung vào phiên bản Tiến lên không tiếng động.

Giáo viên chủ nhiệm Lý bước vào, buổi họp phụ huynh chính thức bắt đầu. Nửa đầu buổi là giáo viên các bộ môn luân phiên phân tích tình hình chung của lớp. Bố Chu tuy mải nghịch điện thoại, nhưng mỗi lần giáo viên nhắc đến "điểm số của một số bạn còn cần cải thiện", ông đều ngẩng đầu lên, lắng nghe rất chăm chú, lại còn lấy ra một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Tôi ngồi phía trước, liếc thấy bộ dạng nghiêm túc của ông qua khóe mắt, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sau khi phân tích xong tình hình chung, đến phần "Phụ huynh học sinh xuất sắc chia sẻ". Cô Lý mỉm cười nhìn về phía Tô Uyển Uyển:

"Đầu tiên, xin mời phụ huynh của em Tô Uyển Uyển chia sẻ kinh nghiệm giáo d.ụ.c cùng mọi người."

Cả lớp vỗ tay. Mẹ Tô thanh lịch đứng dậy, bước lên bục giảng. Bà trình bày trôi chảy từ chuyện đồng hành cùng con, bồi dưỡng sở thích, đến giáo d.ụ.c theo hướng khích lệ. Lời lẽ chừng mực, ví dụ sinh động. Không ít phụ huynh vừa nghe vừa gật gù, lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

"Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, mỗi đứa trẻ là một hạt giống độc nhất vô nhị. Chúng ta làm cha mẹ, việc cần làm là cung cấp mảnh đất phù hợp và kiên nhẫn chờ ngày hoa nở."

Mẹ Tô dứt lời, khẽ cúi chào. Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Tô Uyển Uyển ngồi phía dưới, lưng ưỡn thẳng tắp, trên mặt là nụ cười khiêm tốn chuẩn mực. Vương Thiến và đám nữ sinh theo đuôi đã bắt đầu xì xầm khen ngợi:

"Mẹ Uyển Uyển nói hay quá! Thảo nào Uyển Uyển giỏi đến vậy."

Cô Lý cười gật đầu: "Cảm ơn phần chia sẻ của mẹ Tô Uyển Uyển. Tiếp theo, chúng ta mời một vị phụ huynh khác, nói về kinh nghiệm của mình từ một góc độ khác." Ánh mắt cô quét qua lớp học, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế cuối cùng: "Bố của em Chu Hiểu Hiểu, anh Chu."

Cả lớp bỗng chốc lặng phắc. Bố Chu đang cắm mặt vào điện thoại, dường như chưa phản ứng kịp. Tôi lén quay lại nháy mắt với ông. Bố Chu lúc này mới ngẩng lên, mặt ngơ ngác:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8