Tôi Dựa Vào Tờ Giấy Thi 12 Điểm Làm Cả Lớp Câm Nín
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:22:33 | Lượt xem: 3

Vương Thiến bị chặn họng không nói được lời nào. Mấy bạn nán lại chưa về đều phì cười.

Lục Tình bước đến, nhét một cuốn vở ghi chép vào tay tôi: "Trang 15, trước lúc họp thầy Trần bảo tớ đưa cho cậu. Thầy dặn từ tuần sau nhóm bồi dưỡng sẽ kiểm tra bài cũ đấy."

Tôi cầm cuốn vở cười toe toét: "Cảm ơn bạn cùng bàn!"

Lục Tình "ừ" một tiếng, nhìn bố Chu, hiếm khi chủ động bắt chuyện: "Chú, món thịt kho tàu chú làm ngon lắm ạ."

Mắt bố Chu sáng lên: "Đúng không? Bữa nào rảnh ghé quán chú, chú làm cho một bát to, ăn bao no!"

Lục Tình gật đầu rồi bỏ đi. Bố Chu đắc ý nói với tôi: "Bạn cùng bàn của con có mắt nhìn đấy!"

Tôi nhìn theo bóng lưng Lục Tình, bật cười: "Đúng vậy, có mắt nhìn."

Trên đường đi học về, bố Chu vừa lái xe vừa ngân nga bài hát. Lúc đợi đèn đỏ, ông chợt nói:

"Hiểu Hiểu, bố mẹ ruột của con ấy… người ta cũng không xấu đâu."

Tôi quay sang nhìn ông. Bố Chu vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng bình thản: "Hôm nay bố nhìn ra rồi, họ thật lòng muốn tốt cho con, chỉ là… có thể chưa biết cách hòa hợp với con thôi."

"Con biết." Tôi đáp.

"Biết là tốt." Bố Chu mỉm cười: "Có thêm hai người yêu thương con là chuyện tốt, bố vui lắm."

Tôi không đáp lời, vươn tay nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay ông đang đặt trên cần gạt số. Bố Chu cũng siết c.h.ặ.t t.a.y tôi. Điện thoại rung, WeChat của Tô Uyển Uyển:

"Chị, những lời chú nói hôm nay khiến em rất xúc động. Buổi họp mặt cuối tuần này, gia đình mình sẽ có dịp trò chuyện vui vẻ nhé. À, tuần sau trường có Ngày hội mở, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục. Lớp mình chọn diễn kịch. Lớp phó văn nghệ nhờ em hỏi chị có muốn tham gia không, em có thể xin cậu ấy sắp xếp cho chị."

Tôi nhìn màn hình, khẽ cười. Diễn kịch? Theo cốt truyện gốc, đây chắc hẳn là phân cảnh kinh điển mà Tô Uyển Uyển tỏa sáng rực rỡ, còn tôi thì biến thành trò hề phải không? Tôi gõ phím đáp lại:

"Cảm ơn em, nhưng diễn xuất của chị kém lắm, thôi không lên đó bôi tro trát trấu đâu. Em diễn cho tốt nhé, cố lên!"

Nhấn gửi. Trong đầu, âm thanh của hệ thống vang lên đúng lúc:

"Ting! Nhánh cốt truyện mới: Kịch sân khấu học đường đã được kích hoạt. Cốt truyện gốc: Tô Hiểu Hiểu bị xúi giục tham gia vở kịch, vì căng thẳng nên quên lời thoại, động tác cứng đơ trở thành trò cười. Tô Uyển Uyển nhờ màn biểu diễn xuất sắc đã thu hoạch tràng pháo tay giòn giã. Xin ký chủ hãy cẩn thận đối phó."

Tôi tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh tà dương tuyệt đẹp nhuộm cam cả góc trời. Vở kịch à? Tôi nheo mắt lại. Vậy thì để xem lần này ai diễn cho ai xem nhé.

Tô Uyển Uyển quả nhiên sắm vai nữ chính. Vở kịch được cải biên từ câu chuyện cổ tích kinh điển, cô ta diễn vai Công chúa, cái kiểu thuần khiết thánh thiện ấy. Vương Thiến thì diễn vai nữ phụ độc ác, xem ra trong kịch hay ngoài đời đều hợp rơ. Tôi từ chối mọi vai diễn một cách dứt khoát, nhận việc làm đạo cụ ở tổ hậu cần. Lý do chính tôi đưa ra với lớp phó văn nghệ là: "Tớ học thuộc lời thoại còn không xong, đừng bắt tớ làm gánh nặng cho cả nhóm." Cậu ấy vô cùng đồng tình.

Nhưng Tô Uyển Uyển không từ bỏ ý định "nâng đỡ" tôi. Giờ ra chơi, cô ta dịu dàng bảo:

"Chị ơi, làm hậu cần vất vả lắm. Em có thể nói với đạo diễn, sắp xếp cho chị một vai có lời thoại nhé?"

Tôi đang nhăn nhó đối mặt với bài tập Vật lý, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Không cần, bài tập Vật lý của chị còn làm chưa xong. Bắt chị học thuộc thoại khác gì đòi mạng."

"Nhưng mà…"

"Em gái à!" Tôi ngẩng đầu lên, chân thành nhìn cô ta: "Em diễn kịch với ngoài đời đều bận rộn như thế, mà còn phải lo lắng cho chị, chị thấy áy náy lắm. Cứ tập trung diễn vai Công chúa cho tốt, cố lấy cái giải mang vinh quang về cho bố mẹ là được."

Sắc mặt cô ta hơi sượng, mỉm cười gượng gạo rồi bỏ đi. Lục Tình ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng:

"Cô ta chỉ mong cậu lên sân khấu làm trò hề thôi."

Tôi nhún vai: "Tớ biết chứ, thế nên tớ mới không diễn. Xem cô ta diễn trò cho ai xem."

Lục Tình liếc tôi một cái, không nói gì, nhưng lại đẩy quyển vở ghi chép Vật lý sang phía tôi. Âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên:

"Ting! Nhánh cốt truyện quan trọng: Kịch sân khấu học đường. Lựa chọn hoàn tất. Ký chủ thành công né tránh bẫy rập. Mức độ chệch hướng cốt truyện +5%. Mức độ chệch hướng hiện tại: 60%."

Việc diễn tập kịch diễn ra vô cùng khẩn trương. Tô Uyển Uyển quả thực rất cố gắng. Chiều nào tan học, cô ta cũng ở lại tập thoại, tập chạy chỗ. Vương Thiến chạy theo xách dép hầu hạ, dâng trà rót nước hô hào "Uyển Uyển đỉnh quá". Thi thoảng tôi vào kho đạo cụ kiểm đồ, có thể thấy Tô Uyển Uyển đang đứng trước gương luyện tập biểu cảm. Cái ánh mắt u buồn mong manh được cô ta nắm bắt rất chuẩn. Không hổ là nữ chính nguyên tác, năng lực nghiệp vụ rất cứng. Nếu cô ta không luôn muốn "chèn thêm đất diễn" cho tôi thì sẽ hoàn hảo hơn nhiều.

Chiều thứ Năm, buổi tổng duyệt có trang phục cuối cùng. Tôi đang kiểm đếm đạo cụ ở phía sau cánh gà. Tô Uyển Uyển mặc chiếc váy Công chúa đi tới. Vạt váy hơi dài.

"Chị ơi, chị xem giúp em thắt lưng đằng sau có bị lỏng không?" Cô ta quay lưng lại, giọng nói mỏng manh.

Tôi liếc mắt qua: "Không lỏng, buộc c.h.ặ.t lắm."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8