Tôi Dựa Vào Tờ Giấy Thi 12 Điểm Làm Cả Lớp Câm Nín
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:22:36 | Lượt xem: 3

"Nhưng em thấy hơi nghẹt…" Cô ta vừa nói vừa xoay người lại. Chân "không cẩn thận" vấp phải mớ dây điện ngổn ngang trên sàn nhà, thốt lên một tiếng rồi ngã nhào về phía tôi.

Tôi đang ngồi xổm đếm mấy thanh kiếm gỗ, thấy vậy thì theo phản xạ lăn tì sang một bên. Tô Uyển Uyển vồ hụt, ngã nhào lên thùng đạo cụ. Đầu gối va đập khiến hốc mắt cô ta đỏ hoe.

"Chị… chị… Sao chị lại né ra?" Giọng cô ta run rẩy, nước mắt lưng tròng.

Tôi đứng dậy phủi bụi, thành thật đáp: "Phản xạ tự nhiên thôi. Bố chị bảo hễ thấy vật thể lạ bay tới là phải né, đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản."

"Tô Uyển Uyển!"

Mấy bạn học nghe tiếng bước tới, vội vàng đỡ cô ta dậy. Vương Thiến trừng mắt với tôi: "Tô Hiểu Hiểu, cậu cố ý đúng không? Lỡ Uyển Uyển bị thương, buổi biểu diễn ngày mai làm sao đây?"

Tôi chỉ tay lên chiếc camera trên trần nhà: "Hay là… check camera xem sao? Tôi vừa mới ngồi xổm đếm đến thanh kiếm gỗ thứ 7, thật sự không nhìn rõ em gái bị ngã thế nào đâu."

Vương Thiến nghẹn họng. Tô Uyển Uyển kéo kéo áo cô ta, gượng cười nói: "Là do tớ không cẩn thận, không trách chị được. Chị… chị lấy giúp em miếng băng cá nhân đằng kia được không?"

Tôi quay đi lấy, nghe loáng thoáng tiếng cô ta thì thầm với Vương Thiến: "Đừng nói nữa, chị ấy cũng không cố ý đâu…" Giọng điệu thật tủi thân và nhẫn nhịn.

Tôi cầm miếng băng cá nhân quay lại, lúc đưa cho cô ta, ngón tay "không cẩn thận" buông lơi. Miếng băng rơi xuống đất.

"Ái chà, trượt tay!" Tôi xin lỗi vô cùng thiếu thiện ý, cúi người nhặt lên, thổi thổi bụi rồi đưa lại cho cô ta: "Ngại quá, dính tí bụi, hay là em đổi miếng khác nhé?"

Tô Uyển Uyển chằm chằm nhìn miếng băng cá nhân dính bụi, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn nhận lấy, cúi đầu nói cảm ơn.

Đợi cô ta đi khập khiễng ra xa, Lục Tình không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh tôi, nói khẽ: "Lúc nãy váy cô ta vướng vào dây điện là cố ý. Tớ thấy mũi chân cô ta móc vào đấy."

Tôi ngạc nhiên: "Cậu nhìn rõ vậy cơ à?"

Lục Tình mặt không đổi sắc: "Thị lực của tớ là 10/10. Hơn nữa, tớ luôn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cô ta hơi lố quá."

Tôi bật cười: "Anh hùng kiến lược đồng."

"Ting! Phát hiện khổ nhục kế của Tô Uyển Uyển bị ký chủ và NPC nhìn thấu. Năng lực quan sát và phán đoán logic của NPC Lục Tình được nâng cao. Mức độ chệch hướng cốt truyện +5%. Mức độ chệch hướng hiện tại: 65%."

Buổi biểu diễn chính thức diễn ra vào tối thứ Sáu. Hội trường lớn chật kín người. Bố mẹ Tô ngồi hàng ghế đầu. Bố Chu cũng đến, mặc nguyên chiếc áo phông "Thực Thần", vô cùng nổi bật trong đám đông. Tôi đứng giúp ở sau cánh gà, nhìn Tô Uyển Uyển tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Từng câu thoại của nàng Công chúa cất lên ngập tràn cảm xúc, cảnh khóc nói khóc là khóc ngay được. Phía dưới, không ít nữ sinh đang lau nước mắt. Công bằng mà nói, cô ta diễn rất đạt. Nếu như ở cảnh cuối cùng – Công chúa đoàn tụ với Hoàng t.ử – cô ta không cố tình giẫm lên vạt váy mình, rồi ngã "bất ngờ" xuống khỏi sân khấu theo hướng của tôi, thì sẽ hoàn hảo hơn.

Khoảnh khắc đó, thời gian như trôi chậm lại. Tô Uyển Uyển hét lên kinh hãi, ngã nhào về phía mép sân khấu. Ngay phía dưới cô ta là khu vực để đạo cụ dự phòng: những thanh kiếm gỗ sắc nhọn, vật trang trí bằng kim loại, và một thùng nước suối chưa mở mà tôi vừa chuyển tới. Theo lẽ thường, nếu ngã xuống, ít nhất cô ta cũng sẽ bị trầy xước, thùng đạo cụ lật nhào thậm chí có thể đè trúng người khác. Nhưng ngay giây phút cô ta vừa giẫm lên vạt váy, tôi đã chộp lấy tấm xốp đệm ngay cạnh tay – vốn dĩ dùng để lót tấm bảng nền, vừa dày vừa mềm. Một giây trước khi cô ta rơi xuống, tôi đã ném chính xác tấm xốp vào điểm rơi của cô ta.

"Bịch!" Một tiếng động đục nghẹt vang lên.

Tô Uyển Uyển ngã nhào lên tấm đệm xốp, bình an vô sự. Chỉ là tóc tai bù xù, biểu cảm hơi ngơ ngác. Cả hội trường im lặng như tờ, rồi bùng nổ.

"Chuyện gì vậy? Ngã rồi!"

"Có ai bị thương không?"

Đèn bật sáng rực. Các thầy cô hớt hải chạy lên sân khấu. Bố mẹ Tô mặt mày tái mét chạy tới. Bố Chu cũng chen lên. Tô Uyển Uyển được đỡ dậy, nước mắt lưng tròng: "Con… con không cẩn thận giẫm phải váy ạ…"

Đạo diễn toát mồ hôi hột, cuống quýt giục: "Nhanh! Kiểm tra xem có bị thương ở đâu không!"

Bác sĩ của trường hối hả chạy tới, kiểm tra một hồi mới thở phào: "Không sao, chỉ là hoảng loạn chút thôi, không bị thương."

Bố mẹ họ Tô lúc này mới yên tâm. Mẹ Tô ôm lấy Tô Uyển Uyển, dịu dàng an ủi. Vương Thiến bất ngờ chỉ tay vào tôi, hét toán lên:

"Là cậu! Tô Hiểu Hiểu! Vừa rồi tôi đã nhìn thấy, chính cậu đã đẩy Uyển Uyển!"

Ánh mắt cả hội trường dồn hết về phía tôi. Tôi đang cúi người nhặt tấm đệm xốp lên, nghe tiếng bèn ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang:

"Tôi đẩy á? Tôi cách em ấy ít nhất ba mét, đẩy kiểu gì? Bằng siêu năng lực à?"

"Chính là cậu!" Mắt Vương Thiến đỏ ngầu: "Cậu ghen tị với việc Uyển Uyển được đóng vai nữ chính nên cố tình hãm hại cậu ấy! Vừa nãy ở trong hậu trường cậu cũng đã đẩy cậu ấy một lần rồi!"

Tô Uyển Uyển rất đúng lúc thút thít khóc, nhỏ giọng nói: "Thiến Thiến… đừng nói nữa… chắc chị ấy không cố ý đâu…"

Dưới khán đài xì xào bàn tán.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8