Âm Mưu Của Nhà Chồng
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:23:10 | Lượt xem: 3

Nghe những lời phân tích của Tô Hiểu, tôi sững sờ. Quả thực, lời cô ấy nói không phải là không có lý.

Trước đây tôi cứ ngỡ bố mẹ chồng đối xử với mình quá tốt, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai mà không thể gọi tên, cũng chưa từng nghĩ theo hướng này. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ Tô Hiểu đã đúng.

Thấy tôi im lặng, Tô Hiểu lo lắng nắm lấy tay tôi, hạ thấp giọng: — "Lan à, tớ không hại cậu đâu, cậu tin tớ chứ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy quan tâm của cô ấy, khẽ gật đầu: — "Tất nhiên rồi, tớ tin cậu."

Tôi và Tô Hiểu vốn có xuất thân khác biệt. Tôi là cô gái nông thôn không bằng cấp, còn Tô Hiểu là tiểu thư thành thị, học cao hiểu rộng, công việc lại vô cùng tốt. Chúng tôi trở thành bạn thân từ một lần tôi nhặt được túi xách và điện thoại của cô ấy rồi mang trả lại tận nơi. Khi đó tôi chỉ nghĩ là việc nên làm, nhưng sau đó, khi tôi bị chủ cũ quỵt lương và bắt nạt, chính Tô Hiểu đã xuất hiện báo cảnh sát và đòi lại công bằng cho tôi. Từ đó, chúng tôi trở thành tri kỷ không màng khoảng cách địa vị.

Tôi quyết định hỏi ý kiến cô ấy: "Vậy tiếp theo tớ nên làm gì?"

Tô Hiểu ra hiệu cho tôi bình tĩnh: — "Đừng đ.á.n.h rắn động cỏ, cứ tỏ ra bình thường như trước đây là được. Nếu muốn thử lòng, cậu cứ thử yêu cầu ông bà sắm sửa thêm vài món đồ giá trị xem sao. Còn nữa, tớ sẽ giúp cậu thuê thám t.ử tư điều tra tình hình hiện tại của chồng cũ. Biết người biết ta mới có cách đối phó."

Tôi gật đầu tán thành. Đúng lúc đó, tiếng khóc của bé Trần Chiếu vang lên từ ngoài sân. Mẹ chồng tôi cuống cuồng gọi: "Lan ơi, mau ra xem này, Chiếu Chiếu bị ngã rồi!"

Tô Hiểu đứng dậy: "Cậu cứ đi lo cho con đi, có gì chúng mình liên lạc sau."

May mắn là con trai chỉ bị ngã nhẹ. Sau khi dỗ dành thằng bé xong, tôi thấy mẹ chồng đang vừa dọn dẹp đồ chơi vừa giả vờ hỏi bâng quơ: — "Lan này, cô bạn Tô Hiểu kia của con kết hôn chưa?"

Tôi lắc đầu: "Dạ chưa ạ, có chuyện gì không mẹ?"

Mẹ chồng lập tức đổi giọng: — "Mẹ thấy tuổi cũng không còn nhỏ nữa mà chưa lấy chồng, nhìn kiểu người đó giống loại con gái ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình thôi. Lan à, mẹ nói thẳng nhé, mẹ là người đi trước, mẹ bảo con này: Những đứa như con bé Hiểu đó, con nên giữ khoảng cách, đừng thân thiết quá kẻo bị nó dắt mũi."

Nghe bà nói vậy, lòng tôi dấy lên sự khó chịu tột độ. Tô Hiểu là bạn tốt nhất của tôi, tôi không cho phép ai lăng mạ cô ấy như vậy. Nhưng nhớ lại lời dặn của Tô Hiểu, tôi cố nén cơn giận xuống, tỏ vẻ phục tùng: — "Vâng mẹ, con biết rồi ạ."

Mẹ chồng nghe vậy mới hài lòng mỉm cười.

Mấy ngày sau, Tô Hiểu gửi cho tôi thông tin của thám t.ử tư. Tôi lấy cớ về thăm nhà ngoại để xin phép ra ngoài, mẹ chồng không nghi ngờ gì còn chuẩn bị thêm quà cáp. Sau khi gặp thám t.ử và trả tiền cọc, chỉ hai ngày sau, tôi đã nhận được một bản báo cáo chi tiết qua email.

Đọc nội dung email, tôi run rẩy vì phẫn nộ.

Trần Đồng hiện đang sống trong một căn hộ cao cấp diện tích lớn. Căn nhà đứng tên anh ta, nhưng thực chất mới được bố chồng tôi làm thủ tục sang tên gần đây. Dù không đi làm, nhưng hàng tháng anh ta vẫn chi tiêu vô cùng rủng rỉnh.

Đúng như Tô Hiểu dự đoán, bố mẹ chồng chưa bao giờ thực sự từ bỏ con trai mình. Trước mặt tôi, họ đóng kịch "đoạn tuyệt", nhưng sau lưng lại âm thầm chu cấp, để anh ta sống đời vương giả hơn cả lúc còn kết hôn. Vì đã ly hôn, anh ta tha hồ thay người yêu như thay áo, không một ai kiểm soát hay ràng buộc.

Tôi siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m. Hóa ra tôi chính là kẻ ngốc nhất thế gian, cứ tưởng mình gặp được "bố mẹ chồng tiên giáng trần", ngờ đâu lại bị họ xoay như chong ch.óng trong một vở kịch hoàn hảo.

Tối hôm đó, sau khi dỗ con ngủ, tôi bắt đầu kiểm kê lại tiền tiết kiệm của mình. Những năm qua tôi không tiêu xài gì nhiều, chi tiêu trong nhà đều do ông bà lo, tiền tôi kiếm được và tiền ông bà cho đều tích góp lại. Một phần lớn trong số đó tôi đã gửi về quê cho mẹ đẻ giữ hộ.

Tôi nhắn tin hỏi mẹ về số tiền đó vì định nếu chuyển ra ngoài sống sẽ cần mua một căn hộ nhỏ cho hai mẹ con. Nhưng tin nhắn trả lời của mẹ khiến tôi lạnh toát cả người. Bà đưa ra đủ lý do để từ chối trả lại tiền, nói rằng tiền đã tiêu vào việc nọ việc kia ở quê hết rồi.

Tôi không trả lời, lặng lẽ thoát khỏi cửa sổ trò chuyện. Từ nay về sau, tôi sẽ không gửi một xu nào về nhà nữa.

Nhìn đứa con trai đang ngủ say, lòng tôi nặng trĩu. Nếu rời khỏi đây, tôi có thể nuôi con bằng sức mình không? Ở nhà họ Trần, thằng bé sẽ có điều kiện tốt hơn nhiều. Nhưng liệu tôi có cam tâm để mình và con trở thành công cụ trong âm mưu của họ?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8