Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 6
"Thôi Tiếu." Anh ta bước đến trước giường tôi, đứng trên cao nhìn xuống, trong mắt là sự khinh miệt không thèm che giấu: "Đừng có ôm mộng tưởng gì cả, tôi sẽ chỉ nói chuyện tình cảm với người phụ nữ môn đăng hộ đối."
Sau khi anh ta rời đi, tôi nằm phịch xuống, vẫn còn đắm chìm trong sự sung sướng tột độ của số tiền chuyển khoản khổng lồ. Còn mấy lời anh ta vừa nói, tôi chẳng lọt tai chữ nào, độ sát thương bằng 0.
Lần đầu tiên l.à.m t.ì.n.h nhân b.a.o n.u.ô.i cho người có tiền, tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào. Phương Kỳ không khó hầu hạ, chỉ cần anh ta gọi điện là có mặt gọi dạ bảo vâng là được. Nhu cầu của anh ta không cao, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt, làm xong là bắt tôi về, chẳng quan tâm xem tôi có mệt không. Kỹ thuật thì cũng tạm, nhưng thái độ trên giường rất kém, toàn dựa vào việc tôi giả điên giả dại anh ta mới dần dần học được chút "chăm sóc sau ân ái".
Cứ thế trôi qua hơn nửa năm, tôi làm việc tận tụy, thức khuya dậy sớm đến tận ngày sinh nhật Phương Kỳ. Không biết người khác làm thế nào, tôi còn lên mạng hỏi cư dân mạng. Bọn họ trả lời loạn cào cào toàn yêu ma quỷ quái. Cuối cùng tôi quyết định tặng anh ta một đôi khuy măng sét, tìm nhà thiết kế thiết kế riêng, rồi mang bản vẽ đi đặt làm. Vừa tốn thời gian vừa tốn tiền. Tôi còn tự cảm thán mình l.à.m t.ì.n.h nhân b.a.o n.u.ô.i mà yêu nghề đến thế!
Đến đúng ngày sinh nhật anh ta, để thể hiện sự coi trọng, sáng hôm đó sau khi báo cáo công việc xong, tôi đưa hộp trang sức ra: "Sếp Phương, chúc mừng sinh nhật."
Ánh mắt Phương Kỳ lướt qua chiếc hộp nhỏ xíu đó, vẻ mặt khó đoán: "Cảm ơn." Nhưng anh ta không đưa tay nhận chiếc hộp đó: "Thôi Tiếu." anh ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm, một luồng khí lạnh cự tuyệt người ngoài ngàn dặm: "Tôi nhớ tôi từng nói với cô, mối quan hệ của chúng ta không thể tiến xa hơn. Không cần dở mấy trò vặt vãnh này ra. Chi bằng cô dành nhiều tâm sức hơn cho công việc." Rất lạnh lùng: "Đừng vượt quá giới hạn."
Tôi cúi đầu luồn cúi: "Vâng, tôi biết rồi. Vậy cái này tôi xin phép thu lại."
Anh ta nói: "Cứ để đó đi."
Tôi lui ra ngoài, thầm mắng trong bụng: "Đúng là khó hầu hạ. Người ta không coi ra gì thì anh khó chịu, người ta coi trọng anh một chút thì anh cũng khó chịu. Vuốt m.ô.n.g ngựa cũng là cả một nghệ thuật đấy!"
Tôi không biết Phương Kỳ có cố ý hay không. Công việc ngày hôm đó đặc biệt khó khăn. Tôi tăng ca thêm một lúc, lúc chuẩn bị ra về thì bắt gặp cô lao công. Trên mặt cô không giấu được vẻ vui mừng, trong tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ. Trông hơi quen mắt.
Tôi gọi một tiếng: "Cô ơi." Cô dừng bước. Ánh mắt tôi đổ dồn vào chiếc hộp nhỏ trong tay cô, xác nhận rồi, chính là cái hộp sáng nay tôi vừa tặng.
Tôi hơi nghi ngờ: "Cái này là…"
Tôi và cô hay giáp mặt nhau trong nhà vệ sinh nên thỉnh thoảng cũng chào hỏi. Cô không tránh né, cười tươi rói: "Sếp Phương tặng đấy! À không phải, hôm nay lúc tôi dọn dẹp vệ sinh, đi vứt rác thì nhìn thấy cái hộp này. Tôi có để ý mở ra xem thử, ôi chao, không đùa được đâu, đồ bên trong vẫn còn mới tinh nhé! Nhìn là biết đồ đắt tiền. Tôi sợ ai đó vô tình đ.á.n.h rơi, nên đem đi hỏi sếp Phương." Cô cười toe toét: "Cậu ấy bảo đó là rác, bảo tôi tự xử lý đi."
Tôi khựng lại.
Cô lại nói tiếp: "Vẫn còn mới tinh mà. Vứt đi thì phí quá. Cháu xem này, đẹp biết bao nhiêu."
Cô mở ra cho tôi xem. Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi khuy măng sét đó. Ánh đèn hành lang chiếu vào lấp lánh, lớp nhung lót bên dưới càng làm nó thêm tinh xảo và tuyệt đẹp.
"Vâng." tôi cười nói: "nhìn là biết rất có giá trị đấy ạ."
Cô gật đầu: "Đúng vậy! Bọn nhà giàu đúng là…"
Tôi nói: "Cô về sớm nghỉ ngơi đi ạ, xem chừng sắp mưa rồi đấy."
"Ừ ừ, thế cô về trước nhé."
Tôi nhìn theo bóng lưng cô. Tiền từ trên trời rơi xuống, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường. Tôi thu hồi tầm mắt, đi vào thang máy. Cửa thang máy khép lại, phản chiếu khuôn mặt với nụ cười cứng đờ của tôi.
Con mẹ nó! Tức c.h.ế.t tôi rồi! Biết thế bảo vứt đi từ sớm để tự mình đi lượm! Phí công tôi bỏ ra đúng một tháng tiền lương! Lão tư bản c.h.ế.t tiệt, anh tưởng kiếm tiền dễ lắm sao? Tôi thề nhất định phải bào lại từ người anh ta.
Lễ Tình nhân, tôi đòi anh ta tặng quà. Phương Kỳ rep bằng một dấu chấm hỏi. Tôi run rẩy gửi link cái áo khoác trên Taobao cho anh ta. Phương Kỳ… Lẽ nào anh ta thấy mình đào mỏ quá đáng?
Tôi gõ chữ: [Haha, thực ra em muốn hỏi xem anh thấy cái này có đẹp không thôi.] Con trỏ nhập văn bản vẫn đang nhấp nháy, giây tiếp theo, tiếng thông báo [Đã thanh toán] vang lên, kèm theo tin nhắn chuyển khoản của Phương Kỳ, đắt gấp chục lần cái áo khoác kia. Tôi chấn động một phen, không quên phải cảm ơn sếp trước khi nhận tiền.
Thực ra tôi không dám đào quá nhiều, tôi sợ Phương Kỳ c.h.ử.i tôi: "Cũng không chịu nhìn lại xem mình là cái thá gì, đào ngần này cô có xứng không?" Tôi nghiêm ngặt bào tiền tuân theo đúng nhan sắc và điều kiện bản thân mình.
Thỉnh thoảng ánh mắt Phương Kỳ nhìn tôi rất kỳ lạ, giống như đang ghét bỏ tính keo kiệt hẹp hòi của tôi vậy. Những thứ anh ta tự ý ban phát, đều đắt gấp mười lần những thứ tôi chủ động vòi vĩnh. Lâu dần tôi không tự mở miệng nữa, để mặc những gì rớt ra từ kẽ tay anh ta, cũng đã bằng nửa năm tiền lương của tôi rồi. Lũ nhà giàu c.h.ế.t dẫm!