Mưu Quy
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:24:15 | Lượt xem: 3

Hoàng đế lộ vẻ không hiểu:

“Nàng nói gì?”

Ta không lùi bước:

“Phi vị trở lên, có thể tự mình nuôi dưỡng hoàng t.ử.”

Hoàng đế thản nhiên:

“Quy củ đúng là vậy. Nhưng Lục hoàng t.ử từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên Hoàng hậu, với nó mà nói, Hoàng hậu khác gì thân mẫu?”

“Nhưng nó muốn trở về.”

“Nó mới tám tuổi, biết gì chứ. Chỉ là trẻ con nhất thời bốc đồng. Đợi lớn thêm vài năm, tự nhiên sẽ hiểu tầm quan trọng của đích t.ử.”

Đích t.ử sao?

Như Hoàng đế nói, sau này Dần Hữu có lẽ sẽ hiểu được tầm quan trọng ấy.

Nhưng phải đợi bao nhiêu năm?

Phải đợi bao lâu mới tới lúc nó học được cách cân nhắc lợi hại?

“Hoàng thượng—”

“Đủ rồi, Cẩn phi!”

Đó là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo.

Không khí đông cứng đến mức lạnh buốt.

Đúng lúc ấy, đại thái giám bước vào, khom mình:

“Hoàng thượng, vẫn chưa tra ra.”

Hoàng đế dịu sắc mặt hơn chút, hỏi ta:

“Nàng nói có người đẩy nàng xuống giếng. Nhưng tìm khắp toàn cung, lúc xảy ra chuyện không có người thứ hai nhìn thấy. Nàng có thấy mặt kẻ hành hung không?”

“Không thấy mặt, chỉ nhận ra y phục.”

“Y phục thế nào?”

“Người trong Khôn Ninh cung hẳn đã nhận nhầm thần thiếp là ai đó cần trừng phạt, muốn ra tay xử phạt nhưng lỡ tay đẩy nhầm.”

Sắc mặt Hoàng đế biến đổi:

“Nàng dám vu cáo Hoàng hậu?”

“Thần thiếp chỉ nói người trong cung ấy, chưa từng chỉ đích danh Hoàng hậu.”

Hoàng đế chất vấn:

“Cẩn phi chẳng lẽ vì đòi không được Lục hoàng t.ử, nên vô căn cứ kéo họa thủy về Trung cung?”

“Chuyện này liên quan gì đến Dần Hữu?”

“Chính vì không nên kéo Lục hoàng t.ử vào, mới càng cho thấy nàng lợi dụng đứa trẻ để tranh sủng là không thỏa đáng!”

“Ta muốn đón lại hoàng nhi do chính mình sinh ra, vậy mà cũng là tranh sủng sao?”

“Có như vậy hay không, trong lòng nàng tự rõ.”

Ta khép miệng lại, không nói thêm một lời.

Nếu không, rơi xuống giếng chưa c.h.ế.t, sảy t.h.a.i chưa c.h.ế.t, e rằng lại bị tức c.h.ế.t.

Ta vẫn muốn sớm dưỡng cho thân thể hồi phục.

Nếu không, Dần Hữu ngày ngày sẽ quỳ trước giường ta.

Nó cho rằng vì ta muốn đi tìm nó nên mới xảy ra chuyện.

Nhưng quả thật có kẻ đầu sỏ, căn nguyên của tai họa cũng rõ ràng minh bạch.

Nếu cứ ôm hết tội về mình, chẳng lẽ lại phải nói ta không nên dẫn nó đi rừng mai thả diều?

Bởi vậy, tuy Dần Hữu nói là tới thăm bệnh, cuối cùng lại thành ta dỗ dành nó.

Chỉ cần trêu mấy câu, nó đã từ khóc chuyển sang cười, cũng có phần thú vị.

Chỉ là ta vẫn chưa biết phải nói với nó thế nào — cho dù thăng đến phi vị, cũng vẫn vô ích.

Thế nhưng Dần Hữu cũng khác trước đôi chút, không còn bám lấy ta hỏi bao giờ mới được về T.ử Khâm cung nữa.

Ta muốn an ủi nó, lại không biết mở lời ra sao.

Những ngày bình lặng ngoài mặt cũng không kéo dài được bao lâu.

Khi nhận được tin dữ từ gia đình, ta hoàn toàn suy sụp.

Quân báo trước đó đã khẩn cấp tấu lên, nói một đội quân đã rơi vào t.ử cục, cần rút lui.

Hoàng đế không cho.

Sau đó, toàn đội bị tiêu diệt.

Phụ thân và huynh trưởng đều ở trong đó.

Mẫu thân đi theo quân ở hậu doanh, cũng không trở về. Nghe nói đêm ấy bà lao mình xuống sông.

Ta mở mắt, từ sáng đến tối chỉ nằm trơ trên giường.

Không có nỗi khổ nào hơn thế.

Người cũng nhanh ch.óng tiều tụy.

Về sau khi luận công ban thưởng, phần thưởng vốn định ban cho gia đình ta, thuận thế chuyển sang cho ta.

Cẩn phi thăng làm Cẩn Thục phi, đứng trong tứ phi.

Phong thưởng, danh vị… cái gì cũng có.

Nhưng trong cung không hề dậy sóng.

Ai cũng biết, thứ quan trọng nhất là ân sủng.

Quân vương có thể thương xót một chiếc lá khô, nhưng sẽ không để chiếc lá khô ấy thường xuyên xuất hiện bên mình, kẻo vừa xử lý xong triều chính nửa ngày, lại phải vô cớ thêm phiền lòng.

Thứ có thể cho, cũng chỉ là thương hại.

Dẫu sao, cũng không phải người thân ruột thịt.

Chỉ có m.á.u mủ ruột rà, mới có thể cùng nhau gánh chịu nỗi đau ấy.

Những ngày ta rơi xuống đáy vực ấy, Dần Hữu ở bên cạnh ta.

Nó thường kéo tay áo ta, khẽ khuyên:

“Mẫu phi, dậy đi lại một chút.”

Có khi lại khẽ vuốt lên mái tóc đã buông nửa của ta:

“Mẫu phi, để nhi thần đọc thơ cho người nghe nhé?”

Ta gượng cười, nói được.

Ta cũng sợ mình sẽ dọa Dần Hữu chạy mất.

Nó là người thân duy nhất của ta.

Nhưng bài vở của Dần Hữu ngày càng nặng.

Hoàng đế không thích nó tiêu tốn quá nhiều thời gian ở T.ử Khâm cung, nên quy định rõ chỉ được đến vào những canh giờ nhất định.

Ta nhìn sắc trời từ sáng đến tối, chờ tiếng đẩy cửa.

“Cạch” một tiếng.

Cửa mở ra, rồi từ từ khép lại.

Nhưng không phải Dần Hữu.

Chỉ là tiểu thái giám bưng t.h.u.ố.c vào.

“Nương nương, xin giữ gìn thân thể, t.h.u.ố.c còn nóng, mau uống đi.”

Ta nhận bát t.h.u.ố.c, cúi đầu ghé gần miệng bát.

Mùi đắng xộc lên.

Ta đẩy bát t.h.u.ố.c sang một bên, nửa ngụm cũng không muốn uống.

“Nương nương, sao vậy?”

“Bảo Thái y viện đổi phương t.h.u.ố.c khác. Đắng thế này, uống vào cũng phải nôn ra.”

“Thuốc đắng dã tật, nương nương.”

Tiểu thái giám nói rành rọt, nhưng âm điệu lại lạnh lẽo.

Ta ngẩng đầu, cười lạnh:

“Hay là muốn đặt cho ta cái kết vì đau buồn quá độ mà tự tận?”

“Không có chuyện ấy, chỉ là một bát t.h.u.ố.c thôi.”

Lời nói tròn trịa, nhưng bàn tay gầy guộc đã bóp c.h.ặ.t cổ ta, ép ta mở miệng.

Từng bước áp sát.

Đột nhiên, tiếng bát sứ rơi vỡ vang lên.

Mùi đắng lập tức tản ra khắp không khí.

Bàn tay bóp cổ ta cũng buông ra.

Tên thái giám cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Lúc ấy ta mới thấy, một lưỡi d.a.o đang kề sát lưng hắn.

Người cầm d.a.o… là người ta quen thuộc nhất.

Dần Hữu bị tên thái giám che mất nửa người, chỉ lộ ra một bên mặt.

Bên lộ ra ấy, đường nét đã rõ ràng, đã là dáng dấp của một thiếu niên.

“Là ai?” thái giám run giọng hỏi.

Dần Hữu trực tiếp hỏi:

“Ai sai ngươi tới?”

“Lục hoàng t.ử, là người sao, sao lại…”

“Ta bảo ngươi nói!”

Mũi d.a.o lại tiến thêm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8