Con rối trên xe lăn
Chương 5: Nỗi đau của Vy Vy
“Là ba!”
“Là ba tiêm cho em gái!”
“Hu hu hu… đều là ba làm cả!”
Ánh mắt của tất cả mọi người trong chớp mắt đều đổ dồn lên người ba.
Thân thể ba run bần bật dữ dội, như thể bị câu nói ấy rút cạn hết sức lực, mềm nhũn dựa vào tường.
Sắc mặt cảnh sát hoàn toàn trầm xuống.
“Ông Lục, bây giờ, tôi cần ông giải thích.”
Phòng tuyến vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn sụp đổ.
Ba dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống đất, cuối cùng cũng bật khóc trong tuyệt vọng.
“Là… là tôi.”
“Mũi tiêm là do tôi tiêm…”
“Tại sao?” Cậu hai xông lên, túm lấy vai ba lay mạnh, “Tại sao ông phải làm vậy! Nó là con gái ruột của ông mà!”
Tiếng khóc của ba đứt quãng, xen lẫn sự sám hối tuyệt vọng.
“Tôi không cố ý… tôi không muốn hại c.h.ế.t nó…”
Dưới sự truy hỏi nghiêm khắc của cảnh sát và chất vấn dồn dập của cậu hai, cuối cùng ba mẹ cũng đứt quãng kể ra toàn bộ bí mật đã chôn giấu suốt năm năm qua.
Từ chuyện năm năm trước tôi bắt chước dáng đi của chị, đến việc ba nhận định tôi là đang cười nhạo người tàn tật.
Từ lúc ông tức giận tiêm cho tôi mũi t.h.u.ố.c giãn cơ đầu tiên, đến sau này vì “trừng phạt” tôi, để tôi ngồi xe lăn suốt năm năm.
Rồi đến chuyện chân của chị thực ra đã sớm khỏi hẳn, nhưng để phối hợp với lời nói dối này, cô ta đã cùng tôi “bại liệt” suốt cả quãng thời gian đó.
Toàn bộ câu chuyện hoang đường mà tàn nhẫn.
Cậu hai nghe mà toàn thân run lẩy bẩy, cậu chỉ tay vào ba mẹ, tức đến mức không nói nên lời.
“Các người… các người đúng là điên rồi!”
“Chỉ vì một đứa trẻ bắt chước mà các người muốn hủy hoại cả đời nó sao?”
“Nó mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi! Nó hiểu cái gì chứ!”
“Tôi tưởng… tôi tưởng mình đang dạy dỗ nó…” Giọng ba đầy hối hận, “Tôi tưởng để nó tự mình trải nghiệm một chút, nó sẽ học được lòng trắc ẩn…”
“Tôi chỉ muốn dạy cho nó một bài học, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Mẹ cũng cuối cùng ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, giọng khàn đặc.
“Tôi cũng có lỗi.”
“Tôi đã sớm thấy không ổn, tôi muốn ông ấy dừng lại, nhưng tôi… Tôi không ngăn được ông ấy.”
“Tôi tưởng ngừng t.h.u.ố.c rồi sẽ ổn… Tôi không biết… Tôi không biết chân của Vy Vy đã…”
Bà không nói tiếp nổi nữa, nước mắt lớn như hạt châu rơi xuống không ngừng.
Nghe xong lời khai của họ, cảnh sát im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài nặng nề.
“Hồ đồ! Các người hồ đồ quá rồi!”
“Cái này không gọi là giáo d.ụ.c, mà là cố ý gây thương tích!”
Anh ta vẫy tay, nói với đồng nghiệp phía sau:
“Đưa họ về, lập án điều tra.”
Hai viên cảnh sát trẻ bước lên, lấy còng tay ra, chiếc còng lạnh ngắt “cạch” một tiếng, khóa c.h.ặ.t cổ tay ba và mẹ.
Đến tận lúc này, họ mới thật sự ý thức được, rốt cuộc mình đã làm gì.
Đó không phải một trò “trừng phạt” có thể gọi dừng bất cứ lúc nào.
Đó là một vụ phạm tội kéo dài suốt năm năm, đủ để hủy hoại cả một đời người.
Mà tôi, chính là nạn nhân duy nhất, vô tội nhất.
Ba mẹ bị đưa đi rồi.
Trong nhà lập tức trống rỗng, chỉ còn lại cậu hai và chị đang sợ đến run cầm cập.
Cảnh sát phong tỏa phòng của tôi, nói sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ.
Cậu hai ôm chị, ngồi trong phòng khách trống trải suốt một đêm.
Ngày hôm sau, cậu bắt đầu lo liệu tang lễ cho tôi.
Vì tôi là c.h.ế.t bất thường nên hậu sự được làm rất đơn giản và vội vàng.
Lúc cậu hai đến nhà tang lễ chọn hũ tro cốt cho tôi, cậu khóc đến suýt ngất đi.
Cậu nói, tôi mới mười tuổi, sao có thể nằm trong cái hộp nhỏ lạnh lẽo như vậy được.
Khi thu dọn di vật của tôi, cậu hai mở chiếc cặp sách nhỏ đã rất lâu rồi tôi không dùng tới.
Bên trong ngoài mấy quyển vở bài tập còn chưa làm xong, còn có một cuốn nhật ký màu hồng, có gắn ổ khóa nhỏ.
Đó là món quà một năm sinh nhật nào đó, cậu hai tặng cho tôi.
Cậu hai tìm được chìa khóa, mở cuốn nhật ký ra.
Trên những trang giấy đã ngả vàng là nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của tôi.
Trang đầu tiên, viết ngày tháng.
Năm năm trước.
“Hôm nay ba tiêm cho con một mũi, đau lắm. Ba nói con đang bắt chước chân khập khiễng của chị, là đứa trẻ hư. Con không có, con chỉ muốn chọc chị cười thôi.”
“Chân con không còn sức nữa, ba bảo con ngồi trên xe lăn. Ba nói, khi nào con nhận ra lỗi sai của mình thì khi đó mới được đứng lên. Ba ơi, con sai ở đâu rồi?”
“Hôm nay mẹ lén mang kẹo cho con, bị ba phát hiện. Ba mắng mẹ, cũng mắng cả con. Ba nói con không giống chị, chị là thiên thần, còn con là ác ma.”
“Con thật ghen tị với chị, ba sẽ ôm chị kể chuyện, sẽ mua cho chị váy công chúa xinh đẹp. Ba chưa bao giờ ôm con.”
Nước mắt của cậu hai từng giọt từng giọt rơi xuống trang giấy, làm nhòe mất nét chữ của tôi.
Cậu lật đến trang cuối cùng, ngày tháng là một tháng trước.
“Con phát hiện chân của chị lành lặn, ba vẫn luôn lừa con. Hóa ra ba không phải muốn trừng phạt con, mà là ghét con.”
“Con lén đổi t.h.u.ố.c rồi, con muốn đứng dậy. Nhưng chân con vẫn không thể động đậy. Có phải chúng thật sự bị hỏng rồi không?”
“Hôm nay con lại tè ra quần, xấu hổ quá. Con không muốn sống nữa. Nếu con c.h.ế.t rồi, có phải ba sẽ không ghét con nhiều như vậy nữa không?”
Cậu hai khép cuốn nhật ký lại, không kìm được nữa, úp mặt xuống bàn bật khóc nức nở.
Cậu khóc rất lâu rất lâu, rồi lau khô nước mắt, cầm cuốn nhật ký ấy đi đến trại tạm giam.