Triệu Chiêu Chiêu
CHƯƠNG 1
Phụ thân ta ngồi hưởng một thê bốn thiếp, ta là nữ nhi duy nhất của ông.
Ông tự cho rằng bản thân hưởng phúc tề nhân, lại không biết nữ nhân Triệu gia ai nấy đều mang lòng dạ khó lường.
Có người oán ông bạc tình bạc nghĩa, có người chờ ông c.h.ế.t không yên lành, còn có người ngày ngày mong mỏi trốn thoát.
Còn ta, kỳ vọng sớm ngày có thể kế thừa gia sản của ông.
Vốn dĩ mẫu thân muốn nhẫn nhịn đến khi ông thọ chung chính tẩm, nhưng ông cứ muốn tự tìm đường c.h.ế.t, lại đem ta ra làm quân cờ bám víu quyền quý.
Mẫu thân và tiểu nương hết cách, chỉ đành để ta kế thừa gia sản của phụ thân trước thời hạn.
…
Phụ thân ta năm xưa tòng quân, kiếm được gia nghiệp, áo gấm về làng.
Cưới nữ nhi của thủ phú trấn Tùng Thạch trước đây làm chính thê.
Thời trẻ ông dám xông pha, dựa vào chút gia nghiệp đó và sự đề bạt của nhạc phụ mà trở thành tân thủ phú trấn Tùng Thạch.
Nhưng thành thân nhiều năm, vẫn luôn không có mụn con nào.
Cho nên ông lại cưới thêm ba phòng tiểu nương.
Tuổi quá ba mươi, rốt cuộc sinh được ta.
Đáng tiếc ta là nha đầu, phụ thân rất ghét bỏ.
Mẫu thân và tiểu nương cầu xin phụ thân đặt cho ta một cái tên.
Phụ thân phẫn nộ đập nát một cái bàn: "Một con nha đầu thì đặt tên cái gì, cứ gọi là Đại Nha đi."
Người trong phủ cứ Đại Nha Đại Nha mà gọi ta.
Ta chán ghét cái tên này.
Ta cảm thấy tên hẳn phải giống như của mẫu thân, Thu Hà.
Hoặc là uyển chuyển như Lý tiểu nương cũng được, Lý Nhu Nhi.
Đại Nha với Đại Nha, nào có giống một cái tên chứ.
Nhưng ai cũng không thuyết phục được ông.
Hôm nay phụ thân lại cưới thiếp.
Nghe nói là một tên trộm, tính tình cực kỳ nóng nảy.
Mấy hôm trước trong phủ bị trộm, tân tiểu nương bị bắt ngay tại trận.
Phụ thân vốn định giải nàng ta lên quan phủ, ai ngờ bị nàng ta mắng cho một trận lại đ.â.m ra yêu thích.
Ngay lập tức để mẫu thân lo liệu, hôm nay liền thành thân.
Nếu để ta nói thì, phụ thân đúng là tiện, một mực thiên vị, cưới người không thích mình.
Liễu tiểu nương đối với ông trăm nghe trăm thuận, phụ thân lại luôn nói bà ấy rất tiện, dùng lời lẽ nhục mạ.
Ta nghe thấy tiền sảnh náo nhiệt, lén lút qua đó xem.
Tân tiểu nương đang đập phá trong sân, trên mặt đất còn có dây thừng to bằng ngón tay.
"Triệu Bình Chi, ngươi làm giàu bất nhân, cô nãi nãi ta là cướp giàu chia nghèo, ngươi trói ta đưa lên quan phủ ta không hai lời, sao ngươi có thể điềm nhiên không biết xấu hổ, ép lương dân làm thiếp! Không sợ ta đi kiện sao?"
"Tại trấn Tùng Thạch này, Triệu Bình Chi ta nói một, ai dám nói hai, có thể làm thiếp của ta là phúc phận của nàng, cho dù nàng đi kiện, lại có thể làm gì được ta?" Phụ thân ta vô cùng kiêu ngạo.
Đợi đến khi tân tiểu nương đập mệt rồi, trong phòng chẳng còn chỗ đặt chân, phụ thân liền đuổi chúng ta đi.
Tân tiểu nương vẫn luôn la hét.
"Cứu mạng với! Cướp người rồi!"
Tân khách bên ngoài có lẽ đã nghe thấy, ha ha cười lớn: "Tân nương t.ử mà Triệu Bình Chi cưới này thật sự rất nóng tính đó nha."
Tiểu nương che mắt ta lại, đưa ta rời đi.
"Tiểu nương, ép lương dân làm thiếp là không đúng."
Tiểu nương nghe thế, bịt luôn cả miệng ta lại.
Đợi trở về Thu Phong viện của chúng ta, tiểu nương mới buông ta ra, dí đầu ta nói: "Cô nãi nãi à, đừng nói bậy, con muốn hại c.h.ế.t hai mẹ con chúng ta sao?"
Ta cố chấp nói: "Nhưng mà tỷ tỷ kia không tình nguyện."
Tân tiểu nương nhìn qua chưa đến hai mươi, phụ thân ta đã sắp bốn mươi rồi, Nhị Hổ T.ử nhà bên cạnh nói đây gọi là trâu già gặm cỏ non.
Hơn nữa vừa rồi tân tiểu nương giãy giụa phẫn nộ như vậy, trang sức trên đầu đều bị giật xuống, vẻ mặt toàn là tuyệt vọng.
Người trong phủ không một ai đứng ra.
Ta không hiểu, vì sao phụ thân lại muốn bức ép người ta như thế.
"Phụ thân xấu xa."
Tiểu nương há miệng, suy nghĩ rất lâu, răn dạy ta: "Đừng nói những lời này trước mặt phụ thân con, ông ấy nghe được, sẽ đ.á.n.h con đấy."
Ta co rúm người lại, phụ thân đ.á.n.h ta, rất đau rất đau. Ta nghe ngóng một chút, tân tiểu nương họ Chu, tên gọi Chu Phượng Hành, không cha không mẹ, dựa vào cướp giàu chia nghèo nuôi sống bản thân và giúp đỡ người nghèo khổ.
Phượng Hành, tên hay, hôm nào ta cũng muốn nhờ tỷ ấy đặt cho ta một cái tên.
Chu Phượng Hành bị phụ thân nhốt ba ngày.
Ta đối với tỷ ấy thực sự tò mò, lén lút lẻn vào xem.
Chu Phượng Hành bị ta dọa giật mình: "Ngươi là ai?"
"Ta là Đại Nha."
"Đại Nha? Ngươi là nữ nhi của Triệu Bình Chi?"
Ta gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn tỷ ấy.
Chu Phượng Hành trông rất xinh đẹp, không giống với vẻ xinh đẹp của tiểu nương trong phủ.
Tỷ ấy sắc bén, hoang dã, trong mắt lúc nào cũng mang theo sự đề phòng.
Ngay cái nhìn đầu tiên, ta đã thích người tỷ tỷ này.