Ăn Vạ Nhầm Bạn Trai Cũ
Chương 2: Đâm trúng kho báu hay đâm mù mắt rồi?

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:35 | Lượt xem: 2

Editor: Trang Thảo.

“Oa oa, tôi vừa thất nghiệp lại còn bị xe đụng, sao số tôi lại t.h.ả.m thế này.” Lý Tiểu Nhạc bắt đầu gào khóc.

Chủ xe Maybach ngồi bên cạnh thản nhiên đáp: “Đúng là t.h.ả.m thật. Nhưng nếu cô không vượt đèn đỏ thì đã chẳng bị đ.â.m.”

Lý Tiểu Nhạc khựng lại. Hóa ra là cô vượt đèn đỏ. Cũng đúng, lúc đó mải nghĩ chuyện mất việc, tiền nhà, tiền bảo hiểm xã hội nên hoàn toàn không để ý đến tín hiệu đèn.

Xong rồi, vượt đèn đỏ mà bị đ.â.m thì người ta có chịu bồi thường không. Lý Tiểu Nhạc lần này khóc thật: “Vậy giờ tính sao, dù gì anh cũng nên đền cho tôi một ít chứ.”

“Cái gì?”

Lý Tiểu Nhạc lên giọng: “Bồi thường tiền. Anh đ.â.m tôi nhập viện rồi, ít nhiều cũng phải đưa chút tiền chứ.”

“Bồi thường bao nhiêu?”

Lý Tiểu Nhạc cũng không biết nên đòi bao nhiêu. Người ta đã trả viện phí, còn thuê phòng bệnh đơn tốn kém như vậy. Cô lí nhí: “Một nghìn tệ.”

Giọng nói của chủ xe Maybach mang theo chút ý cười: “Cô cũng mạnh miệng gớm nhỉ.”

Lý Tiểu Nhạc chột dạ, chẳng lẽ đòi hơi cao. Cô lập tức hạ giá: “Năm trăm cũng được, không thể ít hơn đâu.”

Đối phương không nói gì nữa, nhưng cô nghe thấy một tiếng cười rất khẽ. Cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục kể khổ về cái nghèo, cái thất nghiệp, rồi chuyện đang tìm việc thì bị đ.â.m, hy vọng đối phương rủ lòng thương mà cho thêm chút tiền bồi thường.

Nói xong, không gian rơi vào im lặng.

Chủ xe Maybach đột ngột lên tiếng: “Lý Tiểu Nhạc, sao cô lại có thể sống t.h.ả.m hại đến mức này.”

Ơ, sao anh ta biết tên mình. Lý Tiểu Nhạc thắc mắc, rồi nhanh ch.óng tự tìm ra lời giải. Chắc là lúc làm thủ tục nhập viện, anh ta đã xem chứng minh thư của cô. Chỉ là câu nói kia, ngữ khí nghe thật phức tạp.

Chủ xe Maybach chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện bồi thường. Sau hai ngày nằm viện, mắt Lý Tiểu Nhạc đã khỏi hẳn. Cô thấy người cũng ổn, quyết định xuất viện đi tìm việc. Dù sao khoản bồi thường kia tám phần là không đòi được.

Đợi tên đại gia keo kiệt kia đến, cô sẽ nói muốn xuất viện. Lý Tiểu Nhạc tự thu dọn đồ trước, nhưng tìm mãi không thấy cái túi nilon rách của mình. Không lẽ anh ta không mang vào cho cô. Trong đó có bao nhiêu đồ cô “vét” từ công ty về, còn cả mấy miếng b.ăn.g v.ệ si.nh trị giá mười mấy tệ.

Cửa mở, Lý Tiểu Nhạc vẫn đang chổng m.ô.n.g lục tủ, thấy người vào liền nói luôn mà không quay đầu: “Tôi muốn xuất viện. À đúng rồi, anh có thấy cái túi của tôi đâu không?”

Nói xong cô mới quay lại trong tư thế khá khó coi. Hai chân ngồi xổm, thân trên đổ về phía trước, đầu ngoẹo ra sau. Nhìn rõ khuôn mặt của chủ xe Maybach, Lý Tiểu Nhạc cảm thấy như bị sét đ.á.n.h ngang tai.

Cô chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.

Người đàn ông đang mỉm cười đứng trước mặt không ai khác chính là bạn trai cũ của cô, kẻ có cái miệng độc địa, mở miệng là khiến cô tăng huyết áp, tức đến phát nổ, một gã gia trưởng chính hiệu.

C.h.ế.t tiệt, ba năm rồi mà tên này vẫn đẹp trai như vậy. Thậm chí còn phong độ hơn trước, đúng là làm cô hoa mắt. Lý Tiểu Nhạc đầu tiên bị nhan sắc của anh ta đ.á.n.h cho choáng váng, sau đó mới sực nhớ ra mọi chuyện.

Trời ơi, cô đã nói những gì trước mặt anh ta.

Nào là nghèo, nào là thất nghiệp, nào là không có tiền trả tiền nhà, còn xin người ta rủ lòng thương đền cho mấy trăm tệ. Chuyện này khác gì đứng đường ăn xin.

Lý Tiểu Nhạc hận không thể quay ngược thời gian tát cho mình hai cái thật đau. Sao cô lại có thể nói ra những lời đó. Có khác gì quỳ xuống ôm chân bạn trai cũ khóc lóc nhận sai.

Đầu óc cô ong ong, còn đau hơn lúc mới bị đụng xe. Bạn trai cũ giờ đã đi Maybach, còn cô vẫn vật lộn với thất nghiệp. Điều này chứng minh cái gì. Chẳng phải là minh chứng sống cho việc gã gia trưởng năm xưa nói đúng. Chẳng phải là nói cô đã sai khi cố chấp giữ cái tôi của mình.

Lý Tiểu Nhạc không thể chấp nhận việc bị người cũ chà đạp lòng tự trọng như vậy. Sau một hồi đấu tranh kịch liệt, cô chậm rãi đứng dậy, gượng ra một nụ cười đúng mực: “Là anh đã đưa tôi vào bệnh viện sao. Tôi thấy mình ổn rồi, hôm nay có thể xuất viện.”

Tần Sóc nghi hoặc nhìn cô: “Lý Tiểu Nhạc, cô bị làm sao thế?”

Lý Tiểu Nhạc thản nhiên: “Tôi vẫn ổn. À đúng rồi, tôi vẫn chưa biết nên xưng hô với anh thế nào.”

Đúng vậy, Lý Tiểu Nhạc trong cái khó ló cái khôn, cô quyết định giả vờ mất trí nhớ.

Chỉ cần cô không quen biết Tần Sóc, gã “gia trưởng” này sẽ chẳng có cách nào trào phúng hay mỉa mai cô được nữa.

Tần Sóc: “…”

Bác sĩ lại được gọi đến một lần nữa.

“Cũng có khả năng bị mất trí nhớ.” Bác sĩ nhận định: “Dù sao đầu cũng bị va đập mạnh mà.”

“Thế bao giờ thì khỏi?” Tần Sóc hỏi.

“Cái này khó nói lắm, liên quan đến não bộ mà.” Bác sĩ cân nhắc: “Hay là cứ ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày nữa xem sao.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8