Ăn Vạ Nhầm Bạn Trai Cũ
Chương 3: Kẻ tám lạng người nửa cân

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:35 | Lượt xem: 2

Editor: Trang Thảo.

Lý Tiểu Nhạc hốt hoảng: “Không!”

Cô giả vờ mất trí nhớ chính là để trốn tránh Tần Sóc, sao có thể tiếp tục ở lại bệnh viện được chứ? Cô chỉ muốn nhanh ch.óng xuất viện để thoát khỏi gã gia trưởng này, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa.

Phản ứng của cô có chút quá khích khiến cả Tần Sóc và bác sĩ đều đổ dồn ánh mắt về phía mình. Lý Tiểu Nhạc chột dạ, lí nhí giải thích: “Tôi thấy mình không sao cả, biết đâu về nhà nghỉ ngơi một chút là khôi phục lại ký ức ngay ấy mà.”

Tần Sóc hỏi vặn lại: “Thế cô có nhớ nhà mình ở đâu không?”

Lý Tiểu Nhạc suy tính, nếu cô cái gì cũng nhớ, duy nhất chỉ không nhận ra Tần Sóc thì màn kịch mất trí nhớ này lộ liễu quá. Cô đành ngậm ngùi: “Ha ha, tôi không nhớ rõ lắm.”

Tần Sóc thản nhiên: “Không sao, để tôi đưa cô về.”

Lý Tiểu Nhạc: “?”

Tần Sóc lại hỏi: “Cô thực sự không nhớ tôi là ai sao?”

Lý Tiểu Nhạc gật đầu như bổ củi.

Tần Sóc chậm rãi tuyên bố: “Tôi là bạn trai của cô.”

Lý Tiểu Nhạc kinh hãi: “Hả?”

Tên gia trưởng này định giở trò gì đây? Anh ta nói vậy là để kích thích cô khôi phục ký ức, rồi sau đó tha hồ nhạo báng, nhục nhã cô vì chuyện ba năm trước không lời từ biệt mà bỏ đi đúng không?

Vạn hạnh, vạn hạnh thay là cô đang giả vờ mất trí nhớ. Trên đời này chẳng ai có thể đ.á.n.h thức được một kẻ đang giả vờ như cô cả. Vì thế, bất kể Tần Sóc nói gì, Lý Tiểu Nhạc đều trưng ra bộ mặt mờ mịt, ngây ngô.

“Tôi thật sự không nhớ gì cả.” Lý Tiểu Nhạc khẳng định chắc nịch.

Tần Sóc đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô. Hình nền rõ ràng là ảnh chụp chung của hai người. Cả hai đều mặc áo len màu đỏ, trông vô cùng rạng rỡ. Bức ảnh được chụp vào đúng dịp Tết Dương lịch năm 2023, khi trời đang đổ tuyết.

Lý Tiểu Nhạc ngẩn người nhìn một lúc, rồi đột nhiên nảy ra ý nghĩ: Giỏi lắm Tần Sóc. Để ép tôi phải nhớ lại, ngay cả bức ảnh cũ rích trong xó xỉnh anh cũng đào lên cho bằng được. Bộ anh muốn nhìn thấy tôi khôi phục ký ức rồi xấu hổ đến mức muốn độn thổ mới vừa lòng sao? May mà bà đây cao tay hơn một bậc, đang đóng vai mất trí nhớ.

Tần Sóc đưa Lý Tiểu Nhạc về nhà.

Không phải căn phòng thuê của Lý Tiểu Nhạc, mà là nhà của Tần Sóc.

Vừa bước chân vào, căn hộ penthouse view biển rộng rãi sáng sủa cùng dàn nội thất sang trọng toát ra ánh hào quang phú quý khiến Lý Tiểu Nhạc suýt thì lóa mắt. Phải biết rằng, hiện tại cô đang ở trong một khu nhà ổ chuột, một căn phòng đơn bé tẹo chưa đầy hai mươi mét vuông, nhồi nhét đủ cả giường ngủ, bếp lẫn nhà vệ sinh. Môi trường sống của cô so với Tần Sóc đúng là một trời một vực.

Nếu để Tần Sóc biết cô sống ở cái nơi rách nát như vậy, chẳng phải anh ta sẽ cười nhạo cô đến c.h.ế.t sao? May mà cô đã nhanh trí bảo là không nhớ nhà mình ở đâu.

Nếu Tần Sóc đã tự nhận là bạn trai, vậy thì cô cứ yên tâm thoải mái ở lại đây một chút. Đợi đến lúc gã gia trưởng này đi làm, cô sẽ chuồn lẹ. Trời cao đất dày, thành phố Thâm Quyến lớn như thế này, Tần Sóc dù có muốn ép cô khôi phục ký ức để mỉa mai đi chăng nữa thì cũng phải tìm thấy cô cái đã.

“Ngồi đi.” Tần Sóc nói.

Lý Tiểu Nhạc ngả người xuống chiếc sofa da, không nhịn được mà phát ra một tiếng than thở đầy thỏa mãn: “Hết sảy, thoải mái quá đi mất.”

Chiếc sofa này vừa to vừa rộng, chất da bóng loáng mượt mà, nhìn qua là biết không ít tiền.

“Cái này trị giá bao nhiêu vậy anh?” Lý Tiểu Nhạc vừa sờ soạn khắp nơi vừa vô thức hỏi.

Hỏi xong, cô chỉ muốn tự tát vào miệng mình một cái, làm như chưa từng thấy sự đời không bằng. Nhưng muốn rút lại lời đã nói thì không kịp nữa rồi. Cô nghe thấy Tần Sóc thong dong đáp: “Một trăm tám mươi tám nghìn tệ.”

Lý Tiểu Nhạc khựng lại một nhịp, tặc lưỡi cảm thán. Một bộ sofa thôi mà tận hơn một trăm tám mươi nghìn tệ. Cô có chăm chỉ làm việc cả năm trời cũng chẳng kiếm nổi số tiền đó. Nhìn cái ngữ điệu kia kìa, mua được bộ sofa đắt tiền nên đắc ý lắm chứ gì? Lý Tiểu Nhạc bĩu môi, có gì ghê gớm đâu, bà đây chẳng thèm.

“Uống nước đi, đừng c.ắ.n môi nữa.” Tần Sóc rót chén nước nhét vào tay Lý Tiểu Nhạc rồi đứng dậy đi về phía bếp: “Trưa nay muốn ăn gì, để anh làm.”

Lý Tiểu Nhạc vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc “sofa trăm tám mươi nghìn”, nghe anh hỏi thì lơ đễnh đáp: “Tùy anh vậy.”

“Thế hầm sườn dê nhé.” Tần Sóc nói: “Cho em tẩm bổ cái não một chút.”

Lý Tiểu Nhạc vừa nghe xong là “xù lông” ngay, lập tức bật chế độ phòng thủ: “Anh có ý gì, bảo não tôi ngu à?”

Tần Sóc đã lấy sườn dê ra rã đông, nghe vậy liền quay đầu lại: “Chẳng phải em đang mất trí nhớ sao, ăn thịt vào bồi bổ cho não mau khỏe lại còn khôi phục ký ức chứ.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8