Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 1: THỨC TỈNH GIỮA CƠN ÁC MỘNG THỰC TẠI
Đêm. Tĩnh mịch.
Bóng tối trong gian linh phòng của Thổ Trung Đường không chỉ là sự vắng bóng của ánh sáng. Nó quánh đặc lại như nhựa cây rừng, nặng nề và đầy áp lực, bị x.é to.ạc bởi mùi trầm hương đắt tiền đang cố sức át đi thứ mùi tanh nồng kinh tởm của hắc dịch và m.á.u thần bị vấy đục. Vũ Minh Nghĩa đứng đó. Gương mặt hắn lãnh đạm như tảng băng trôi nghìn năm trên đỉnh núi cao, đôi mắt hổ phách không một gợn sóng để che giấu sự vụn vỡ đang gào thét bên trong linh phủ. Đó là vẻ ngoài của một Thiếu môn chủ oai nghiêm, kẻ luôn miệng nói chuyện "Nhân – Nghĩa", nhưng sâu trong huyết mạch, Vũ Minh Nghĩa ước gì mình có thể dùng thanh kiếm trong tay để c.h.é.m đứt khứu giác: mùi tanh nồng của m.á.u thần và thứ dịch độc ma tính. Nội tâm của hắn đang quỳ sụp xuống, hắn muốn tự m.ó.c m.ắ.t mình để không phải nhìn thấy t.h.ả.m trạng mà chính mình đã gieo rắc
Linh đài của Vũ Minh Nghĩa chao đảo. Hắn có cảm giác như linh hồn mình vừa bị ném vào một trận địa chấn nghìn năm, vụn vỡ và tan hoang. Nhưng cơn đau từ thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự kinh hoàng đang trỗi dậy trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Hắn thấy mình đang đè nặng lên một hình hài gầy guộc. Một vị Á thần. Người cai quản dòng sông Cái xanh trong, giờ đây chỉ còn là một nhành mai rách nát sau cơn bão ma tính của chính hắn. Dưới thân thể hắn, thực tại đen ngòm như một vực thẳm. Trọng Nhân – vị Á thần cao quý vốn cai quản dòng sông Cái xanh trong – giờ đây rệu rã, nhục thân rách nát hệt như một chiếc bao bố cũ bị vứt bỏ giữa vũng bùn ô uế.
Đôi mắt người ấy mở ra, nhưng không có sự bao dung của một vị thần, không có tia sáng thủy khí dịu dàng của thuở ban sơ. Chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương, một vực thẳm thăm thẳm của sự căm hận và tuyệt vọng tột cùng. Trọng Nhân nghiến c.h.ặ.t răng, nỗ lực đến mức huyết đen rỉ ra nơi kẽ lợi, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng van xin. Thần tính bất khuất ấy như một luồng khí lạnh, kiên quyết bài xích mọi sự thương hại dối trá từ kẻ đã đeo xích cho mình. Vị đắng chát của m.á.u thần hòa cùng ma dịch tạo nên một dư vị nhục nhã thiên cổ nơi đầu lưỡi.
Vũ Minh Nghĩa là kẻ luyện võ, danh chính ngôn thuận là Thiếu môn chủ, miệng luôn treo hai chữ "Nhân – Nghĩa". Nhưng lúc này, nhìn vào đôi bàn tay nhầy nhụa hắc dịch và m.á.u thần đỏ thắm, hắn hiểu rằng hai chữ đó đã bị hắn chà đạp dưới gót chân. Hắn không phải anh hùng. Hắn là một con dã thú, một con quỷ đã xâm lược vào nơi thâm nghiêm nhất của một vị thần.
Không có tiếng rên rỉ. Không có lời oán than.
Chỉ có tiếng thở dứt quãng, run rẩy. Và tiếng xích sắt loảng xoảng khô khốc trên nền đá lạnh lẽo. Mỗi tiếng loảng xoảng ấy vang lên như một nhát roi quất vào lương tri hắn, như tiếng cười nhạo báng của số phận dành cho một kẻ đạo đức giả.
Vũ Minh Nghĩa đứng dậy. Đôi chân hắn bủn rủn. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm kiếm để bảo vệ kẻ yếu, nay lại vấy đầy sự nhục nhã. Hắn nhìn Trọng Nhân. Vị Á thần cao quý lúc này nằm rũ rượi trong góc tối hẻo lánh của gian phòng, tứ chi quặt quẹo vì gân mạch đã bị chính hắn bẻ gãy. Ánh nến leo lét rọi lên chiếc vòng cổ thô kệch bằng huyền thiết – Huyền Thiết Thú Chế Ấn.
Chính hắn đã đeo nó lên cổ người mình yêu. Chính hắn đã biến một vị thần cứu thế thành một súc nô mang danh "Khinh". Sợi xích trong suốt nối từ cổ người ấy quấn c.h.ặ.t lấy tay hắn, tỏa ra luồng linh quang vàng óng lạnh lẽo. Đó không phải là sợi tơ hồng của định mệnh, mà là xiềng xích của tội lỗi nối liền hai linh hồn vào vực thẳm của sự hối hận vĩnh viễn.
Hắn điên cuồng muốn giật đứt sợi dây ấy. Hắn muốn dùng toàn bộ tu vi hành Thổ dày nặng của mình để nghiền nát chiếc vòng cổ nhục nhã kia. Nhưng hắn càng động ý niệm, pháp bảo lại càng bùng phát lân tinh tím ngắt. Nó không hiểu sự cứu rỗi. Nó chỉ hiểu mệnh lệnh của chủ nhân. Và theo cái cách tàn độc nhất, nó siết c.h.ặ.t lấy thực đạo của Trọng Nhân như một lời nhắc nhở rằng: sự sủng ái của kẻ cai ngục còn đáng sợ hơn cả đòn roi.
Trong gian phòng u tối, sự im lặng còn tàn nhẫn hơn tiếng thét. Vũ Minh Nghĩa đứng đó, gương mặt hắn lạnh lùng như băng tuyết nghìn năm trên đỉnh núi cao, đôi mắt hổ phách tĩnh lặng không một gợn sóng. Đó là chiếc mặt nạ của một Thiếu môn chủ oai nghiêm. Nhưng sâu bên trong linh phủ, tâm can hắn đang bị vạc dầu nung nấu.
Hắn vươn bàn tay vốn đầy vết chai sạn của kẻ luyện võ ra. Hắn khao khát được chạm vào gò má tái nhợt, được xoa dịu vết sẹo nhục nhã nơi cổ người ấy, nơi chiếc vòng bằng huyền thiết thô kệch đang siết lấy yết hầu thanh mảnh. Món pháp bảo trấn thú cổ xưa mà hắn đã tàn nhẫn dùng để khóa c.h.ặ.t thần tính, biến vị thần cứu thế thành một súc nô nhơ nhuốc mang danh "Khinh".
Nhưng khi hắn vừa nhích tới, đôi mắt Trọng Nhân đột ngột mở ra.
Không có sự bao dung của một vị thần. Không có tia sáng thủy khí dịu dàng của thuở ban sơ.
Trước mắt hắn chỉ là một vực thẳm. Một vực thẳm đen ngòm của sự căm hận và tuyệt vọng tột cùng. Trọng Nhân nghiến c.h.ặ.t răng, nỗ lực đến mức huyết đen rỉ ra nơi kẽ lợi, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng van xin. Thần tính bất khuất ấy như một luồng khí lạnh, kiên quyết bài xích mọi sự thương hại dối trá từ kẻ đã đeo xiềng xích cho mình.
Trọng Nhân dùng tứ chi yếu ớt, đã bị chính hắn nhẫn tâm bẻ gãy gân mạch, khó nhọc bò lóp ngóp để kéo lê thân hình tan nát vào góc tối hẻo lánh nhất của gian linh phòng. Ánh mắt ấy nhìn hắn đầy cảnh giác cao độ, hệt như nhìn một loài ác quỷ đang chờ đợi để ban phát thêm những trận t.r.a t.ấ.n và lăng nhục mới. Sự tương phản nghiệt ngã khiến linh cốt hắn như muốn nổ tung: kẻ đứng đó oai phong lẫm liệt thực chất là ác ma, kẻ nằm đó rách nát lại mang linh hồn của một vị thần.
Hắn đã chiếm đoạt được người ấy, nhưng hắn đã mất đi tất cả.
Hắn đứng c.h.ế.t lặng giữa gian phòng đầy mùi t.ử khí. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn trong giấc mộng chuộc tội vừa rồi chợt tan biến, nhường chỗ cho vị đắng chát của sự hối hận đang thiêu đốt lương tri. Hắn nhìn người mình thương đang run rẩy trong cũi sắt của thực tại, nhục thân căng phồng lên vì chứa đựng quá nhiều dịch độc uế tạp mà hắn đã cưỡng ép phun vào. Trong bóng tối, vị đắng chát của sự hối hận như ma chì nóng chảy thiêu đốt lương tri hắn. Hắn tự hỏi về những đêm cuồng loạn lầm lạc, khi hắn đ.á.n.h mất hoàn toàn lý trí và nhân tính. Hắn đã làm gì? Một câu hỏi tựa như nhát kiếm đ.â.m xuyên linh đài: Vào những đêm cuồng loạn lầm lạc đó, khi hắn đ.á.n.h mất hoàn toàn lý trí và nhân tính, hắn đã làm gì?
Chính đôi tay hắn đã nhét miếng ngọc bội hoa sen – di vật định tình thiêng liêng của mẫu thân – vào nơi sâu thẳm và nhục nhã nhất của nhục thân người ấy. Hắn từng muốn kỷ vật ấy trở thành dấu ấn sở hữu, nhưng giờ đây nó lại hóa thành ngục tù ký sinh, một vùng Noãn khí t.ử cung ảo ảnh luôn khao khát được lấp đầy bởi linh áp bạo ngược. Miếng ngọc ấy đang mọc rễ, bám c.h.ặ.t lấy linh căn của Nhân như một loài tầm gửi tà ác, biến vị thần sông thanh sạch thành một bồn chứa ma trùng rách nát dưới gót chân hắn.
Tình yêu? Đó chỉ là một trò đùa của quỷ dữ, là thứ mật ngọt phủ lên lưỡi d.a.o lăng nhục khiến nhục thân người ấy phản bội linh hồn, đạt đến cực khoái trong sự nhục nhã tận cùng. Sự cứu rỗi? Đó là một ảo ảnh xa vời, một giấc mộng phù hoa mà hắn dựng lên để tự xoa dịu lương tâm thối rữa. Chẳng có sự tha thứ nào cho kẻ đã tự tay xé nát đôi cánh của thần linh để giam cầm trong ngục tù mang tên tình yêu lầm lỗi.
Chỉ còn lại bóng đêm quánh đặc. Và tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi, khô khốc như tiếng tụng kinh cầu siêu cho một linh hồn đã c.h.ế.t từ lâu trong một nhục thân bị thuần hóa. Vũ Minh Nghĩa hiểu rằng, dù hắn có quỳ xuống cầu xin hay dâng lên cả võ đường này để tạ tội, thì trong tâm khảm vị Á thần, hắn vĩnh viễn không phải là người tình, mà là kẻ cai ngục tàn ác nhất. trong giấc mộng chuộc tội này, hắn vẫn vĩnh viễn là kẻ cai ngục tàn độc nhất, và chiếc vòng cổ kia không chỉ xích lấy nhục thân của Trọng Nhân, mà còn treo cổ cả linh hồn của chính hắn vào vực thẳm của nỗi đau thiên cổ.
Định mệnh? Hay là sự báo ứng? Câu trả lời dường như đã tan biến vào làn khói trầm hương đắt tiền và mùi m.á.u tanh nồng đang bủa vây lấy gian phòng lạnh lẽo.