Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 12: LINH SƯƠNG TỊNH HÓA – ÁM ẢNH ĐỘC DỊCH
Nắng sớm ở Bình An không rực rỡ. Nó len lỏi qua những kẽ lá bần, yếu ớt và run rẩy như hơi thở của người nằm trên đệm lụa.
Trong gian linh phòng của Thổ Trung Đường, bóng tối vẫn còn quyến luyến những góc khuất, quánh đặc và nặng nề. Ánh sáng từ ngoài hiên cố sức tiến vào, nhưng dường như nó cũng e sợ thứ uế khí của hắc dịch vẫn còn lảng bảng đâu đó, không dám dừng chân quá lâu trên nền gạch lạnh lẽo. Mùi trầm hương nhạt nhòa, cố gắng che đậy một thứ mùi khác – mùi đắng ngắt của linh d.ư.ợ.c và mùi tanh tao của những vết thương không bao giờ khép miệng.
Vũ Minh Nghĩa ngồi đó. Hắn không giống một Thiếu môn chủ oai nghiêm đang nắm giữ linh mạch phương Nam. Hắn giống một kẻ hành khất đang cầu xin một chút hy vọng từ hư không.
Trên tay hắn là chén ngọc trắng muốt. Thứ dịch lỏng bên trong sóng sánh, trắng đục như sữa, tỏa ra một luồng linh khí nhu hòa nhưng dày nặng. Đó là Linh sương – tinh hoa mà hắn đã dùng toàn bộ tu vi hành Thổ để luyện hóa suốt ba đêm trắng. Hắn đã chắt lọc những gì tinh túy nhất từ đỉnh núi phía Bắc, hy vọng rằng thứ "nước cam lộ" này có thể nối lại những sợi gân mạch đã rũ rượi, có thể vá víu lại linh hạch đã nám đen của Trọng Nhân.
Bên ngoài, hắn vẫn khoác lên mình gương mặt lạnh ngắt như tảng băng trôi nghìn năm. Đôi mắt hổ phách của hắn tĩnh lặng, không để lộ một tia sóng nhấp nhô. Đám môn sinh đi ngang qua chỉ thấy một vị chủ nhân lãnh đạm, nhưng sâu trong linh phủ, hắn đang quỳ sụp. Hắn muốn gào thét, muốn vứt bỏ chén ngọc này để ôm lấy hình hài gầy guộc kia mà tạ tội.
Vị Á thần của hắn nằm đó. Nhẹ bẫng như một cánh hoa sen tàn vứt bỏ giữa vũng bùn lầy.
Hắn khẽ vươn tay, định xoa bóp tứ chi để d.ư.ợ.c tính dễ dàng thẩm thấu. Nhưng ngay khi chén ngọc vừa nhích lại gần, đôi mắt Trọng Nhân đột ngột mở to.
Đó không phải là cái nhìn của một người vừa thức tỉnh từ giấc nồng. Đó là cái nhìn của một con thú bị dồn vào ngõ cụt, thấy họng s.ú.n.g đang chĩa thẳng vào tim mình.
Nhìn thấy dòng dịch lỏng trắng đục ấy, trong tích tắc, một cơn kinh hoàng tột độ bao trùm lấy diện mục tái nhợt của Trọng Nhân. Chàng không thấy linh d.ư.ợ.c cứu mạng. Trong nhãn quan tan nát của kẻ bị xích, chàng thấy lại huyễn ảnh của những đêm luyện ngục tại Ma giới.
Ký ức tàn độc ập về, bóp nghẹt nhịp thở của cả hai.
Trọng Nhân nhớ rõ cái đêm cuồng loạn ấy, khi hắn bị ma tính che mờ linh đài. Hắn đã dùng thanh Thanh Long Tiên quấn c.h.ặ.t lấy hai cổ tay chàng, treo ngược nhục thân vị thần lên xà nhà như một món đồ chơi. Hắn không còn là người tình, mà là một con quỷ bạo ngược. Chàng nhớ vị lạnh lẽo của khối Lôi hỏa trụ bằng huyền thiết khi nó thọc sâu vào cổ họng mình, giữ cho thực đạo luôn mở rộng trong sự nghẹn thắt đến nghẹt thở. Và rồi, hắn lạnh lùng rót dòng linh sương vấy đục nhầy nhụa vào tận sâu trong phổi chàng, bắt chàng phải chứa đựng thứ uế tạp ấy cho đến khi bụng phình to nhục nhã.
Những lần bị dìm đầu xuống thùng nước đầm lầy hôi thối để "tịnh hóa" theo cách của kẻ tâm thần… tất cả bùng lên như một ngọn lửa đen thiêu đốt thực tại.
– Hực… khụ… oẹ…
Trọng Nhân đột ngột nôn thốc nôn tháo. Nhục thân chàng co rút kịch liệt theo bản năng bài xích. Bụng dưới của chàng – nơi miếng Ngọc Bội Hoa Sen đã hóa thành Noãn khí t.ử cung ký sinh – đột ngột căng cứng, đau đớn biến dạng dưới cơn co thắt. Chàng điên cuồng dùng đôi tay đã bị hắn cắt đứt gân mạch, khó nhọc vỗ mạnh vào đan điền, cố gắng tống khứ mọi thứ ra ngoài. Dù trong bụng chàng lúc này chẳng còn gì ngoài dịch vị chua loét, chàng vẫn muốn nôn ra hết, nôn ra cả linh hồn đã bị vấy bẩn này.
Đối với chàng, thứ dịch lỏng trắng đục trên tay hắn chính là biểu tượng của sự lăng nhục vĩnh viễn.
Thế nhưng, bi kịch tàn khốc nhất lại diễn ra ngay lúc này: Sự phản bội của xác thịt.
Dù gương mặt Trọng Nhân đang tái nhợt vì kinh hãi, dù đôi mắt chàng đang nhìn hắn với sự căm hận thấu xương, nhưng dưới tác động của mùi hương Linh sương và sự đụng chạm của hắn, những "ấn ký đau đớn" trong huyết mạch chàng lại bị kích hoạt một cách bệnh hoạn.
Nhục thân của vị thần đã bị ma độc thuần hóa đến mức trở nên dâm mị. Chàng sướng đến phát điên trong sự nhục nhã thiên cổ. Trấn thủy trụ của chàng lại bắt đầu run rẩy theo bản năng nô lệ. Một dòng linh sương vấy đục trắng nhờ tiết ra, thấm đẫm lớp y phục rách nát, hòa cùng hắc dịch nhầy nhụa.
Chàng hận nhục thân này. Chàng hận tại sao cơ thể lại có thể khao khát sự xâm lấn từ kẻ đã hủy hoại đời mình. Chàng nằm đó, co giật giữa vũng nhầy nhụa của chính mình, nước mắt hòa cùng linh sương nhục nhã chảy dài xuống gối lụa.
Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng. Linh hồn hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm.
Hắn bàng hoàng, nước mắt không kìm được mà trào ra, lăn dài trên gương mặt vốn luôn cố giữ vẻ vô cảm. Hắn run rẩy bưng chén t.h.u.ố.c, nốc cạn một ngụm rồi cúi xuống nếm thử ngay trước mặt chàng để chứng minh:
– Nhân… chàng xem… nó không đắng… không nóng… nó không phải là thứ hắc dịch kia… Nó là t.h.u.ố.c cứu mạng mà ta đã dốc hết tâm huyết… Ta không lừa chàng…
Hắn nghẹn ngào. Vị Linh sương thanh khiết tràn vào khoang miệng, nhưng trong lòng hắn chỉ thấy vị đắng chát của tội lỗi. Hắn muốn chàng tin rằng hắn sẽ không bao giờ cưỡng ép chàng làm "vật chứa" thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng, Trọng Nhân không hề cảm động. Chàng nhìn hắn bằng ánh mắt kinh tởm và tuyệt vọng tột cùng. Đôi môi rướm m.á.u đen của chàng mấp máy, khó nhọc thốt ra từng chữ qua cổ họng đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi ma chì năm xưa.
Âm thanh ấy khè khè, nhục nhã hệt như tiếng rít của một loài thú đang cầu xin sự giải thoát cuối cùng:
– Ngài… định dùng thứ dịch nhầy trắng đục này… để biến súc nô như ta… thành bồn chứa ma trùng thêm lần nữa sao? Ngài thích nhìn ta… ngập ngụa trong sự nhơ nhuốc này đến vậy sao… chủ nhân?
Câu nói ấy như nhát kiếm cuối cùng đ.â.m xuyên qua linh phủ của Vũ Minh Nghĩa, khiến toàn bộ sự kiêu hãnh của một Thiếu môn chủ đổ sụp hoàn toàn.
Hắn bàng hoàng nhận ra, trong thế giới tan nát của chàng, sự dịu dàng của hắn lúc này còn đáng sợ hơn cả đòn roi. Mỗi hành động yêu thương của hắn đều vô tình kích hoạt nỗi ám ảnh về những lần bị lăng nhục tàn khốc nhất. Hắn muốn cứu chàng thoát khỏi địa ngục, nhưng chính bàn tay hắn lại là thứ gông xiềng giam cầm chàng trong bóng tối của những khoảnh khắc khoái cảm nhục nhã này.
Hắn đứng lặng giữa gian phòng đầy hương hoa sen nhưng đặc quánh t.ử khí, tay vẫn còn vương những giọt linh d.ư.ợ.c trắng đục nhuốm m.á.u thần.
Sự sủng ái của hắn, cay đắng thay, lại chính là lưỡi d.a.o sắc lẹm nhất tiếp tục xé nát linh hồn vị thần tội nghiệp. Hắn đã nối được gân mạch cho chàng, nhưng cũng chính hành động đó đã vĩnh viễn đóng đinh chàng vào thân phận súc nô không thể thoát rời.
Đèn tắt. Khói tan.
Chỉ còn lại tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi trong bóng tối, và tiếng lòng của kẻ cai ngục đang vụn nát theo từng nhịp co giật của người thương. Hắn đã có được người ấy, nhưng hắn đã mất đi tất cả.