Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 17: GIẤC MỘNG PHÙ SA – LỜI HỨA DƯỚI RẶNG BẦN
Hoàng hôn buông xuống ngã ba sông Cái không mang theo vẻ rực rỡ của một ngày tàn. Nó bầm tím, một màu tím u uất hệt như vết thương cũ trên linh đài không bao giờ khép miệng, trải dài từ chân trời xa xăm đến tận những rặng bần xanh ngắt đang rũ bóng xuống dòng nước nặng nề phù sa. Gió từ cửa biển thốc về, mang theo vị mặn mòi của muối và mùi hăng nồng của bùn đất, thứ mùi vị của sự sống nhưng trong nhãn quan của Vũ Minh Nghĩa lúc này, nó lại đậm đặc t.ử khí.
Hắn bước đi trên bãi bồi mịn màng, đôi chân lún sâu vào lớp bùn nhão. Hắn bế Trọng Nhân trên tay.
Bên ngoài, gương mặt của vị Thiếu môn chủ Thổ Trung Đường vẫn giữ nguyên một lớp băng tuyết nghìn năm trên đỉnh núi cao. Đôi mắt hổ phách lờ lững nhìn về phía ranh giới giữa trời và nước, tĩnh lặng đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn là một pho tượng đá không có trái tim. Đó là cái uy quyền của một kẻ nắm giữ linh mạch phương Nam, là lớp vỏ bọc hoàn hảo mà hắn phải khoác lên để che đậy một linh hồn đang gào thét vì hối hận. Mỗi nhịp bước của hắn trên bãi lầy là một lần trái tim hắn bị bóp nghẹt bởi sự thật nghiệt ngã: hình hài gầy guộc trong tay hắn lúc này nhẹ bẫng hệt như một nắm tơ trời sắp tan biến vào hư không.
Hắn nâng niu chàng như nâng niu một ảo ảnh dễ vỡ. Lớp lụa trắng mỏng manh không thể giấu nổi nhục thân rách nát, nơi những vết sẹo ma độc vẫn âm ỉ tỏa ra luồng uế khí nhục nhã. Hắn muốn cho chàng một khoảnh khắc bình yên cuối cùng. Hắn vận chuyển linh khí hành Thổ bản mạng, hóa ra một sợi dây Tơ hồng linh lực đỏ thắm như m.á.u tươi rỉ ra từ kẽ tay. Trong huyễn tưởng đầy sai lầm và cố chấp của mình, hắn tin rằng sợi tơ này là định mệnh nối kết, là sự bù đắp cho chiếc vòng cổ Huyền Thiết Thú Chế Ấn thô kệch đang hằn sâu vào da thịt người thương.
Hắn đặt chàng ngồi xuống gốc một cây bần cổ thụ, nơi rễ cây quấn quýt như những con rồng đất đang phủ phục dưới chân vị Á thần sa cơ. Hắn để đầu chàng tựa vào vai mình, cảm nhận hơi thở mỏng manh như sương khói của người thương phả vào cổ.
– Nhân ơi… nhìn xem, dòng sông của chàng kìa.
Hắn thều thào, giọng nói khàn đặc vì những đêm dài thức trắng dằn vặt. Trọng Nhân lặng lẽ nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Dòng sông Cái cuồn cuộn phù sa – nguồn sống, nguồn sức mạnh và cũng từng là linh hồn của chàng – đang vỗ về bờ bãi. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy mặt nước dập dềnh, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra trong nhãn quan của người bị xích.
Nhục thân Trọng Nhân đột ngột co giật một nhịp đau đớn. Chứng sợ nước trầm trọng – thứ ám ảnh kinh hoàng từ những đêm bị hắn mất sạch lý trí, thô bạo nhấn chìm đầu chàng xuống thùng nước đầm lầy hôi thối trong thực tại – đang gào thét trong từng thớ thịt. Trong mắt chàng lúc này, dòng phù sa đỏ thắm không còn là sự thanh khiết, mà là huyễn ảnh của dòng ma dịch nhầy nhụa, của sự ngạt thở và những tràng cười bạo ngược của kẻ cai ngục.
Đáng nhục nhã thay cho một vị Thủy thần, khi đứng trước nguồn sống của chính mình, nhục thân súc nô đã bị thuần hóa lại nảy sinh phản ứng sinh lý tàn độc nhất. Dù linh hồn chàng đang run rẩy vì sợ hãi, dù trí óc chàng đang chìm trong bóng tối của sự cự tuyệt, nhưng dưới tác động của thủy khí bản nguyên và sự kề cận của kẻ đã gieo rắc ma độc, cửa ải Lục cung thủy triều của chàng lại bắt đầu co thắt dâm mị theo bản năng nô lệ.
Một dòng linh sương vấy đục trắng nhờ từ từ rỉ ra, vấy bẩn lớp y phục lụa là mà hắn đã kỳ công chuẩn bị. Chàng sướng đến phát điên trong sự nhục nhã thiên cổ, nước mắt phù sa trào ra nơi khóe mắt, minh chứng cho sự đọa lạc hoàn toàn của thần tính dưới tay kẻ mình từng thương nhất. Sự phản bội của xác thịt lúc này còn tàn khốc hơn mọi trận đòn roi, bởi nó tước đoạt đi chút tôn nghiêm cuối cùng của một vị Thần ngay trước nguồn sống bản mệnh của mình.
Hắn đau đớn siết c.h.ặ.t vai chàng, cố xua đi những huyễn ảnh nhơ nhuốc của quá khứ đang bủa vây linh đài. Hắn nâng cằm chàng lên, ép đôi mắt trong trẻo nhưng đầy hắc khí kia phải nhìn vào sự thành khẩn tội nghiệp của mình:
– Nhân, ta hứa với chàng… Chỉ cần tịnh hóa xong hắc dịch này, ta sẽ tháo bỏ chiếc vòng xích đó vĩnh viễn. Ta sẽ đưa chàng về Thanh Thủy Tông, trả lại chính danh vị thần cho chàng. Rồi chàng sẽ lại là Á thần cao quý, không còn là súc nô dưới chân phàm nhân nữa.
Nghe lời hứa của hắn, Trọng Nhân không trả lời. Chàng cũng chẳng thể trả lời khi gân lưỡi đã bị hắn nhẫn tâm rút sạch rũ rượi từ năm xưa. Chàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đựng một sự thấu hiểu tàn nhẫn đến lạnh người. Chàng biết rõ đây chỉ là một ảo ảnh dối lừa, một giấc mộng phù hoa mà hắn dựng lên để tự xoa dịu lương tâm thối rữa của chính mình.
Đối với một nhục thân đã bị khảm đầy linh cụ t.r.a t.ấ.n niệu đạo và một linh đài đã nám đen hoàn toàn vì ma tính, sự tự do mà hắn hứa hẹn vốn chỉ là một trò đùa độc địa của quỷ dữ. Chàng nhớ lại miếng ngọc bội hoa sen định tình của mẫu thân hắn – thứ giờ đây đang mọc rễ trong bụng chàng như một loài tầm gửi tà ác, biến vị thần sông thanh sạch thành một bồn chứa ma trùng nhơ nhuốc.
Thế nhưng, trước sự chân thành đến mức hèn mọn của kẻ đã hủy hoại đời mình, Trọng Nhân đột ngột mỉm cười.
Đó là một nụ cười nhạt nhòa, vỡ vụn như bọt nước sông Cái va vào gành đá. Đó không phải là nụ cười của sự tha thứ, càng không phải nụ cười của tình yêu. Đó là nụ cười của sự giải thoát cuối cùng. Chàng đã hoàn toàn kiệt sức. Chàng đã quyết định chấp nhận tan biến vào phù sa để kết thúc kiếp sống bồn chứa nhục nhã này ngay dưới gót chân hắn.
Gió bỗng ngừng thổi. Không gian rặng bần chìm vào một sự im lặng c.h.ế.t ch.óc, hệt như sự tĩnh lặng trước cơn đại địa chấn của linh hồn.
"Boong… Boong… Boong…"
Tiếng chuông linh báo t.ử đột ngột vang rền từ hư không, x.é to.ạc mộng cảnh thanh bình. Luồng âm ba chát chúa làm vỡ vụn bầu trời đỏ bầm, phơi bày hiện thực tàn khốc của gian linh phòng tối tăm. Vũ Minh Nghĩa bàng hoàng nhận ra, tiếng chuông ấy không đến từ bên ngoài, mà phát ra từ chính linh hạch đã nám đen của Trọng Nhân – dấu hiệu của một linh hồn đã đi đến tận cùng giới hạn của sự tồn tại.
Hắn đứng đó, uy nghiêm lẫm liệt giữa hoàng hôn đang lịm tắt, nhưng linh hồn đã c.h.ế.t lặng từ lâu. Hắn bàng hoàng tự hỏi, vào cái đêm cuồng loạn đó, hắn đã thô bạo đến mức nào để giờ đây ngay cả trong giấc mộng ngọt ngào nhất, chàng cũng chỉ có thể mỉm cười bằng sự ly biệt?
Mọi thứ dần tan biến vào bóng đêm quánh đặc. Chỉ còn lại tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi, khô khốc như tiếng cười của định mệnh dành cho một tình yêu lầm lỗi. Hắn thật sự đã mất đi tất cả.