Kim Thủ Chủng Hoa
Chương 2
Ta chỉ cười không nói.
"Con không chê mẹ xấu, ch.ó không chê nhà nghèo", làm thê t.ử dù có chê chồng mình thì cũng không thể rêu rao cho thiên hạ biết.
“Thiếu phu nhân, Phó di nương gọi người qua đó.”
Ta biết bà ta lại định lập quy củ với mình, nhưng lần này, ta sẽ không để bà ta toại nguyện.
Bà ta chỉ trích ta không biết "đầu nên hướng về phía nào", đến mức không phân biệt nổi ai mới là mẹ ruột của Mẫn Nghênh Hà.
“Di nương, người có muốn Đại gia trở thành Thế t.ử của Hầu phủ này không?”
“…”
Bà ta đương nhiên là muốn, muốn đến phát điên rồi ấy chứ.
“Nếu người muốn chàng làm Thế t.ử, vậy tiếp theo đây phải nghe con.”
Bà ta lộ vẻ nghi hoặc:
“Nghe cô mà thành được sao?”
“Hầu gia có mười một người con trai, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào vị trí Thế t.ử và khối gia sản khổng lồ kia. Đại công t.ử sắp đến tuổi nhậm chức, nếu không nắm lấy cơ hội, chờ Nhị công t.ử, Tam công t.ử cưới vợ rồi mới đến trước mặt Hầu phu nhân nịnh nọt thì đã muộn rồi.”
“Nhưng phu nhân không cho đám thiếp thất chúng ta hầu hạ.”
Phó di nương thở dài.
“Lần này con làm việc khá tốt, cũng đã được phu nhân để mắt tới. Nếu người cho phép, sau này con sẽ mặt dày qua đó thường xuyên hơn. Chỉ là, nếu qua bên phu nhân, sợ là bên này con không thể tới thường xuyên được…”
“Việc của Đại công t.ử là quan trọng nhất. Cô phải nhớ kỹ, nó có hiển quý thì cô mới được vinh hiển theo.”
Làm mẹ, dù lúc nào đi nữa, họ luôn có thể nhượng bộ vì tiền đồ của con cái.
“Di nương dạy bảo rất đúng.”
Mẫn Nghênh Hà buổi chiều trở về, m.ô.n.g còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị Phó di nương gọi qua.
Hai mẹ con không biết nói gì, nhưng lúc hắn trở về, ánh mắt nhìn ta nóng bỏng hơn nhiều.
Đêm đến khi "ân ái" cũng ra sức hơn, lời ngon tiếng ngọt không dứt.
Đàn ông mà, ha.
Ta lại ngẫm về con người hắn.
Qua thời gian chung sống, hắn cho ta cảm giác không có sự khiêm tốn cẩn trọng của phận con vợ lẽ, cũng chẳng có vẻ ngạo khí tự tin của phận con vợ cả, cứ nửa nọ nửa kia.
Giờ đây thấy ta có thể giúp hắn tranh vị trí Thế t.ử, thái độ thay đổi ch.óng mặt khiến ta phải kinh ngạc.
Thật là nực cười.
Ở phòng của Hầu phu nhân, ta không vào được phòng ngủ hay phòng khách nhỏ, chỉ có thể ngồi ở phòng khách lớn uống một chén trà rồi rời đi.
Vị tiểu thư đích xuất của phủ Quốc công này có đủ tư cách và vốn liếng để kiêu kỳ.
Dù chỉ như vậy, thái độ của Phó di nương đối với ta đã ôn hòa hơn rất nhiều.
Mẫn Nghênh Hà ngoài miệng không nói, nhưng lần đầu tiên đưa tiền cho ta, bảo ta cầm lấy mua đồ qua hiếu kính Hầu phu nhân.
“Đừng có rụt rè, chỗ nào cần chi tiêu thì đừng có tiết kiệm.”
Ta định nói "tiền phải dùng đúng chỗ".
Đồ rẻ tiền thì Hầu phu nhân không thèm nhìn, đồ quý giá thì Mẫn Nghênh Hà mua không nổi.
Còn của hồi môn của ta, ta cũng chẳng dại gì lấy ra để trợ cấp cho hắn.
Tình cảm của ta và hắn chưa sâu đậm đến mức ta phải hy sinh quên mình như vậy.
Sau khi thành thân được bảy tháng, ta m.a.n.g t.h.a.i được hai tháng.
Đứa trẻ trong bụng ta là tôn bối đầu tiên của Hầu phủ.
Phó di nương mừng rỡ vô cùng, mở kho lấy ra mấy thứ đồ tốt cho ta.
Bà ta còn hứa nếu ta sinh được con trai sẽ thưởng thêm đồ tốt hơn nữa.
Hầu gia cũng sai người tặng t.h.u.ố.c bổ, tiền tiêu hàng tháng được tăng gấp đôi.
Các di nương khác bắt đầu đến cầu xin Hầu phu nhân, mong bà xem xét tìm mối hôn sự cho con trai họ.
Nhưng Hầu phu nhân không tiếp ai, cũng chẳng thèm để ý.
Họ lại tới cầu xin Lão phu nhân, nhưng Lão phu nhân cả ngày ăn chay niệm Phật, không ra khỏi cửa điện, tình nghĩa xưa kia cũng đã nhạt phai từ lâu.
Những gia tộc lớn thì khinh thường con vợ lẽ của Hầu phủ, còn những nhà bình dân thì lại bị các di nương chê bai.
Đám nô tài thì gió chiều nào che chiều nấy, nịnh nọt ta lên tận mây xanh.
Nếu ta là kẻ ngu xuẩn, chắc giờ đã chẳng biết trời cao đất dày là gì mà sinh ra kiêu ngạo.
Dẫu sao thì "trời muốn diệt ai, ắt phải khiến kẻ đó điên cuồng trước".
Ta chưa muốn c.h.ế.t sớm.
Dù mang thai, ta vẫn duy trì việc mỗi ngày tới sân của Hầu phu nhân ngồi một lúc, bất kể bà có gặp ta hay không.
Cho đến một ngày mưa tầm tã, bà đứng dưới mái hiên nhìn ta.
“Ngươi tên là Ngụy Quân?”
“Vâng.”
Bà nhìn ta một hồi, rồi lại nhìn xuống bụng ta:
“Bao giờ thì sinh?”
“Đại phu bảo khoảng tháng Hai năm sau ạ.”
Hầu phu nhân im lặng hồi lâu mới phất tay bảo ta về.
Ta không hiểu bà có ý gì.
Nhưng ngày hôm sau, bà lại nói thêm với ta vài câu, còn hỏi ta trong người có khỏe không.
Bà không thạo việc quan tâm hay tán gẫu với người khác, chỉ hỏi bâng quơ rồi cứ nhìn chằm chằm vào bụng ta.
Mẹ cả đưa di nương của ta tới Hầu phủ.
Hầu phu nhân không tiếp họ mà chỉ cho người dẫn thẳng tới sân của ta.
Sau khi nói vài câu, mẹ cả muốn đi dạo vườn hoa, để di nương lại nói chuyện riêng với ta.
“Quân nhi, thật tốt quá.”
Ta muốn nói cho di nương biết rằng việc ta m.a.n.g t.h.a.i vừa là niềm vui nhưng cũng đầy nỗi lo.
“Di nương, có lẽ Hầu phu nhân đã nhắm đến đứa trẻ trong bụng con.”
“…”
Di nương kinh ngạc một lát:
“Đó là chuyện tốt mà, được nuôi dạy bên cạnh Hầu phu nhân…”
Ngay sau đó, bà hiểu ra nỗi lo của ta.
Vạn nhất họ "bỏ mẹ lấy con"…
“Chuyện này…”
Bà lo lắng đến mức suýt ngất đi.
“Di nương đừng gấp, có lẽ chỉ là con suy đoán lung tung, nhưng con vẫn phải phòng hờ vạn nhất.”
Đứa trẻ giao cho Hầu phu nhân nuôi, nếu là con trai thì tám chín phần mười cái Hầu phủ này sẽ thuộc về nó.
Nếu là con gái thì cũng được nuôi dạy cao quý, tự tin hơn là theo bên cạnh ta.
Nhưng ta cũng muốn được sống.
Người c.h.ế.t là hết, chỉ có sống mới có cơ hội.
“Vậy phải làm sao?”
Di nương hỏi.
“Người về nói với mẫu thân tìm cho con một bà v.ú đáng tin cậy, tốt nhất là người thạo việc đỡ đẻ, biết chút y thuật và có võ công.”
Người như vậy rất khó tìm, dù tìm được thì giá cũng rất đắt, nhưng vì mạng sống, số tiền này nhất định phải chi.
Ta lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho di nương.
Bà do dự một lát rồi nhận lấy, nhét vào ống tay áo.
“Con yên tâm, di nương sẽ sớm đưa người tới.”
Dạo gần đây Mẫn Nghênh Hà có chút kỳ lạ, cứ liếc mắt đưa tình với một nha hoàn trong phòng ta.
Ta đoán họ có tư tình, và rất nhanh sau đó đã tìm được bằng chứng.
“…”
Xưa nay đàn ông vốn bạc tình.
Hắn cưới ta cũng là bất đắc dĩ, chẳng có tình yêu gì cả.
Ta cũng không phải tuyệt thế giai nhân hay tài nữ nổi danh, lại càng không có chỗ dựa vững chắc để ép hắn phải nể trọng.
Ngược lại, ta còn phải nhìn sắc mặt hắn mà sống.
Ta trầm mặc một mình rất lâu rồi mới đi tìm Phó di nương thương lượng chuyện nạp thiếp cho Mẫn Nghênh Hà.
Phó di nương khen ta hiền thục, rồi bảo cháu gái bên nhà ngoại của bà ta vừa vặn đến tuổi, rất thích hợp.
“Còn phía tướng công…”
“Ta sẽ nói với nó, con đang mang thai, cứ lo dưỡng t.h.a.i cho tốt là được.”
Bà ta vốn làm thiếp, giờ lại để cháu gái mình cũng đi làm thiếp.
Ngược lại, mấy nha hoàn thân cận bên ta nhiều lần định nói gì đó rồi lại thôi.
Ta giả vờ như không thấy, bảo họ đi làm việc.
Thật sự tưởng làm thiếp là chuyện tốt sao?
Đó chẳng qua là bước đầu tiên để nhảy vào hố lửa mà thôi.
Biểu muội của Mẫn Nghênh Hà tới rất nhanh.
Một nữ t.ử trông ôn nhu như nước, lại là thanh mai trúc mã nên tình cảm đương nhiên khác biệt.
Đối với việc nạp nàng ta làm thiếp, Mẫn Nghênh Hà vui vẻ chấp thuận, không quên khen ta hiền đức và bảo sau này hãy đối xử tốt với Tiểu Phó thị.
Lúc đi thỉnh an Hầu phu nhân, bà đột nhiên hỏi ta:
Đẩy phu quân ra ngoài như vậy, liệu có thấy khó chịu, có đau lòng không?
“Ai chẳng muốn một đời một kiếp một đôi người, nhưng ở chốn nội trạch này, vốn là thân bất do kỷ. Con đã không thể tự quyết định việc gả cho chàng, thì cũng không thể quản được chàng, bắt chàng chỉ chung thủy với mình con. Con không có sự tự tin đó, cũng không có vốn liếng đó.”
Hầu phu nhân im lặng một lát mới nói:
“Tuổi này mà ngươi đã nhìn đời thấu đáo vậy rồi.”
Không phải ta thấu đáo, mà là ta biết điều.
Nếu không biết điều, ta đã chẳng thể gả được vào nơi tốt như thế này.
Đến khi t.h.a.i nhi được tám tháng, ta vẫn chưa tìm được bà v.ú thích hợp.