Mười Năm Trao Nhầm, Một Đời Trả Giá
8
Hắn chưa từng quay đầu.
“Nếu những chuyện này bị người khác biết, ngươi nghĩ triều đình sẽ xử lý thế nào?”
“Năm đó đảng Tam hoàng t.ử, những kẻ lọt lưới, bị truy tra suốt hơn mười năm.”
“Ngươi đoán xem cái mạng này của ngươi, có đủ để họ bổ thêm một đao không?”
Bùi T.ử Lăng ngẩng đầu, sự kiêu ngạo, thể diện trong mắt hắn đều vỡ vụn.
“Nàng…”
“Nếu nàng làm lộ chuyện này, Chính Nhi cũng không sống nổi.”
“Chính Nhi theo họ Thẩm của ta.”
Ta nhìn hắn: “Trong đoạn thân thư đã viết rõ. Nó không còn bất kỳ quan hệ nào với Bùi gia. Nó là con của Thẩm gia ta!”
Hắn cúi đầu, như mất hết sức lực: “Nàng ép ta.”
Ta nhìn nam nhân mà ta từng hết lòng yêu thương.
“Là ngươi, phụ ta trước.”
Bùi T.ử Lăng nhìn ta, hắn biết rõ, Thẩm Thanh Thu trọng thể diện, chỉ cần hắn đưa Đặng Yến Nương vào phủ, ta sẽ nghiến răng nuốt nhục.
Hắn ôm hy vọng may mắn, muốn hưởng thụ thê thiếp cùng chung.
Nhưng Thẩm Thanh Thu sao lại thay đổi?
Nhìn dáng vẻ quyết tuyệt trên mặt ta lúc này.
Rất lâu sau, hắn cầm b.út lên, đầu b.út lơ lửng trên giấy, run rẩy mãi, cuối cùng vẫn hạ xuống, mực còn chưa khô, hắn đau đớn nhìn ta.
“Thẩm Thanh Thu… nàng sẽ hối hận.”
Ta thu lại hai phần văn thư, cất sát người.
“Hai chữ hối hận, kiếp trước ta đã dùng hết rồi.”
Hắn không hiểu câu này, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.
Ta ném phần cuối cùng trong tay xuống trước mặt hắn.
“Đây là món quà cuối cùng ta tặng ngươi.”
Thân khế của Đặng Yến Nương, quá khứ của nàng ta, đều bày ra trước mắt hắn.
Hắn ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Không nói được lời nào.
Gió thu thổi vào sân, bóng cây lựu lay động dưới ánh trăng.
Quả đỏ trĩu cành, trời thu lạnh như nước.
Từng có lúc chúng ta nghỉ trưa, uống trà, đ.á.n.h cờ dưới gốc cây này…
Những ngày tháng ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Mà cũng không cần quay lại.
“Bích Đào, Thúy Vi.”
“Có, tiểu thư.”
“Đi, thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi Bùi phủ.”
Bích Đào gật mạnh đầu, mắt đỏ hoe.
“Phu nhân, đã thu dọn xong hết rồi, lúc nào cũng có thể đi.”
Ta gật đầu, bước chân vững vàng xuyên qua tiền viện, qua cổng trăng, qua Bùi phủ nơi ta đã sống mười năm.
Xe ngựa rộn ràng chạy về phía Thẩm gia.
Gió lùa qua khe rèm, mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa thu.
Ta nhắm mắt, tựa vào thành xe.
Kiếp trước ta c.h.ế.t trên giường trong Bùi phủ, gầy chỉ còn xương, không bằng cả quỷ.
Kiếp này, ta sống mà bước ra khỏi cổng lớn Bùi phủ, mang theo của hồi môn của ta, mang theo con trai của ta.
Thẩm phụ tuổi đã cao, thân thể không được tốt lắm.
Thấy ta hòa ly trở về nhà, ông đứng trong chính viện giậm chân mắng Bùi T.ử Lăng đến tám trăm lần.
“Đồ khốn kiếp! Thằng nhãi kia dám làm ra chuyện như vậy!”
“Năm đó hắn bước vào cửa Thẩm gia ta, miệng miệng nói ‘cầm sắt hòa minh, đầu bạc không rời’, lời thề còn chưa khô mực, đã làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy!”
“Y quan cầm thú, ngoài vàng trong mục! Mấy quyển kinh thư kia, đúng là đọc vào bụng ch.ó rồi!”
“Phụ thân, người đừng tức.”
Ta vỗ n.g.ự.c ông: “Con gái còn mang về cho người một đứa ngoại tôn đấy, sau này Chính Nhi sẽ theo họ Thẩm!”
Cuộc sống dần trở nên bận rộn từng ngày, ngược lại còn phong phú hơn lúc ở Bùi phủ.
Ta tìm một lão quản sổ, hơn sáu mươi tuổi, đ.á.n.h bàn tính nhanh như gió, lại thật thà.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Sinh ý các cửa tiệm dưới tay ta ngày càng phát đạt.
Đến đầu đông, Chính Nhi gửi thư về.
Việc học của nó tiến bộ từng ngày, chữ trong thư cũng chỉnh tề hơn lần trước rất nhiều.
“Kính gửi mẫu thân—”
“Con đã biết chuyện trong nhà. Quyết định của mẫu thân, tuy con còn nhỏ, nhưng tin rằng mẫu thân làm đều là vì con.”
“Con không oán, cũng không hỏi.”
“Chỉ mong mẫu thân giữ gìn thân thể, đừng lao lực quá mức.”
“Tiên sinh nói, sang tháng ba mùa xuân năm sau có thể về kinh, đến lúc đó con nhất định sẽ tự mình hầu hạ dưới gối mẫu thân.”
“Con, Thẩm Chính, dập đầu kính bái.”
Nó viết là Thẩm Chính.
Ta áp tờ thư lên mặt, nước mắt chảy đầy.
Bích Đào đứng bên cạnh cũng lau nước mắt theo.
“Thiếu gia hiểu chuyện rồi.”
Ta gật đầu, cẩn thận gấp thư lại, cất vào hộp.
Tin tức bên Bùi phủ, ta không cố ý dò hỏi, nhưng luôn có người nhắc đến.
Gần đây Bùi phủ rất náo nhiệt.
Bùi T.ử Lăng mất thế, chỉ có thể giữ Đặng Yến Nương ở lại phủ, nhưng lại không thể cho nàng ta danh phận.
Đặng Yến Nương không chịu.
Nàng ta vào phủ vốn nhắm đến vị trí chính thê, nay giỏ tre múc nước công dã tràng, tính tình ngày càng lớn.
Ba ngày hai bữa đập phá đồ đạc, khóc lóc không ngừng.
Mà thu nhập của Bùi phủ vốn đã không nhiều, trước kia có của hồi môn của ta bù đắp, cuộc sống còn dư dả.
Giờ mất đi nguồn này, ăn mặc chi tiêu trong phủ giảm đi hơn một nửa.
Đặng Yến Nương quen sống sung sướng, sao chịu nổi điều đó.
Bùi T.ử Lăng ở nhà chịu uất ức, ở nha môn cũng không thuận lợi.
Gần đây hắn xử lý công việc liên tục xảy ra sai sót, cấp trên đã nhắc nhở mấy lần.
Bốn chữ “đầu tắt mặt tối”, chính là hình ảnh của hắn lúc này.
Trước kia hắn dựa vào danh tiếng và sự chiếu cố của vài đồng liêu, đường làm quan cũng coi như ổn định.
Nhưng từ khi chuyện hòa ly lan ra, danh tiếng lao dốc không phanh.
Người ta nói hắn bạc tình bạc nghĩa, ngay cả thê t.ử tào khang cũng không dung nổi.
Quan trường coi trọng nhất là danh tiếng, chuyện như vậy lan ra, còn ai dám thân cận với hắn?
Về sau, hắn bị điều khỏi chức vụ cũ, chuyển đến một nha môn nhàn rỗi, ngồi ghế lạnh.
Đặng Yến Nương càng thêm bất mãn.
Nàng ta ban đầu coi trọng là một vị đại nhân tiền đồ vô lượng, không phải một tiểu quan ngồi ghế lạnh như bây giờ.
Đầu xuân, vụ án ở Thanh Châu cuối cùng vẫn bị tra ra.