Sắc Phong Đích Phi: Thái Tử, Xin Tự Trọng
Chương 2
Đã từng chúng ta là kẻ thù.
Ta bảo vệ Thái t.ử, đối đầu với hắn.
Nhưng giờ chúng ta có chung mục tiêu: ta giúp hắn lật đổ Thái t.ử, hắn giúp ta báo thù.
“Có quận chúa giúp sức như hổ mọc thêm cánh, quận chúa muốn gì cứ việc mở lời.”
Ta suy nghĩ hồi lâu:
“Ta muốn phụ huynh được sống. Sau khi Nhị hoàng t.ử đại nghiệp thành công, hãy để chúng ta rời Kinh thành quy ẩn điền viên.”
“Kinh thành không tốt sao?”
“Kinh thành tốt sao?”
Ta hỏi ngược lại.
Nơi người ăn thịt người, tính kế lẫn nhau, vì quyền lực mà vứt bỏ nhân tính đạo đức, nơi này có gì tốt?
“Có lẽ không phải ai cũng vô tình như Thái t.ử…”
“Ngài nói đúng.”
Ta không muốn nghe hắn vẽ ra tương lai tươi sáng.
Ta đã nếm mùi đau khổ một lần, bài học xương m.á.u đó khiến ta suýt không ngóc đầu dậy nổi.
“Nhị hoàng t.ử, thần nữ cáo lui.”
Đến cửa, ta quay lại nói tiếp:
“Thái t.ử có một đội ám vệ mười lăm người, võ nghệ cao cường, thống lĩnh chính là thị vệ trưởng bên cạnh hắn. Huệ Toàn Lâu chính là sản nghiệp của hắn.”
Đây không phải Thái t.ử kể ta nghe, mà là ta tự điều tra được.
Trước đây ta giữ kín cho hắn, giờ ta muốn mượn tay Nhị hoàng t.ử c.h.ặ.t đứt vây cánh của hắn.
“Võ công của Thái t.ử có mười bảy chiêu, chiêu thứ ba mươi chín có sơ hở.”
Đã là sơ hở, trúng chiêu không c.h.ế.t cũng tàn phế.
Khi lên xe ngựa, ta nhìn lên lầu, thấy Nhị hoàng t.ử đang tựa cửa sổ quan sát ta.
Ta không rõ thần sắc hắn thế nào, nhưng lễ ra mắt đã trao, chỉ cần hắn đủ dã tâm, Thái t.ử chắc chắn chạy không thoát.
Vừa về đến Triệu phủ, Thái t.ử đã đợi sẵn.
Hắn lao đến nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, lực đạo mạnh như muốn bóp nát xương cốt ta.
“Triệu Duy Nghi, cô không có trái tim sao? Sao cô có thể… sao có thể đem bí mật của ta nói cho kẻ khác?”
Ta biết hắn đang nói gì, cười nhạt đẩy tay hắn ra:
“Vậy còn ngài? Lúc tính kế ta, ngài có từng nghĩ ta có thể sẽ không chịu nổi mà treo cổ tự t.ử không?”
Một nữ t.ử mất đi sự trong sạch, áo quần không chỉnh tề bị bao người vây xem, phàm là kẻ có lòng tự trọng đều sẽ chọn cái c.h.ế.t.
“Chẳng phải cô vẫn đang sống tốt đó sao? Cô căn bản sẽ không tìm cái c.h.ế.t.”
Ta cười lạnh:
“Ngài quả thực rất hiểu ta, nên khi tính kế mới không chút kiêng dè. Ngài từ bỏ ta trước, ngài hủy hoại đời ta, ngài mập mờ với Lý Vi Liên, ngài vi phạm lời thề năm xưa. Sao hả? Chỉ cho phép quan lại đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Thái t.ử điện hạ, ngài đừng quên ta không chỉ là vị hôn thê, ta còn là ân nhân cứu mạng của ngài. Giữa mùa đông giá rét ta vớt ngài dưới hồ lên đến mức mang bệnh trong người. Ngài từng nói sẽ ghi nhớ cả đời, không bao giờ phụ ta. Nhưng kẻ khinh khi ta tàn nhẫn nhất, thương tổn ta sâu đậm nhất lại chính là ngài! Ngài có tư cách gì chất vấn ta? Có mặt mũi nào bước vào Triệu phủ này nữa?”
“Ta không có được vị trí đó, Lý Vi Liên cũng đừng hòng. Thái t.ử phi không được, trắc phi cũng mơ đi!”
Nói đoạn, ta mới thấy mặt mình ướt đẫm.
Hóa ra ta đã khóc.
“Duy Nghi…”
Thái t.ử cuống quýt định nói gì đó.
Ta cắt lời hắn, đẩy hắn ra:
“Cung tiễn Thái t.ử điện hạ.”
Ta quỳ xuống hành đại lễ.
“Nàng… nàng…”
Hắn chỉ tay vào ta, lảo đảo lùi lại.
“Nàng đang ép ta, Triệu Duy Nghi, cô ép ta!”
“Phải, ta đang cho điện hạ biết, từ nay về sau Triệu Duy Nghi ta và ngài ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau này có đao kiếm tương hướng, ta sẽ không nương tay, ngài cũng đừng khách khí. Tình hôm nay tan, nghĩa hôm nay đoạn.”
Thái t.ử đi rồi, ta lau nước mắt.
Nước mắt hư tình giả ý, nhưng lại rất đắc dụng.
Ta gọi ám vệ đến dặn dò.
Sáng hôm sau, trên triều có ngự sử đàn hặc cha của Lý Vi Liên tội tham ô hối lộ.
Chứng cứ rành rành, lão ta nhát gan khai ra tất cả.
Kết cục: bị đ.á.n.h trượng, bãi quan, tịch thu gia sản.
Lý Vi Liên giờ đây ngay cả gả cho tiểu quan tiểu lại cũng chẳng ai thèm.
Lý phu nhân khóc lóc đến cầu xin đúng lúc ta định ra ngoài đến y quán.
“Triệu Duy Nghi, tâm địa ngươi sao độc ác vậy, đó là dượng của ngươi mà!” Bà ta gào thét định lao vào ta như một mụ điên, bị người của ta cản lại.
Ta cười lạnh:
“Hại ông ta? Ta hại gì chứ? Lý phu nhân, nói năng phải cẩn thận. Phụ huynh ta tuy không ở Kinh thành, nhưng ta vẫn là Quận chúa do Tiên đế đích thân phong tặng. Tính theo quy củ, bà thấy ta còn phải quỳ xuống hành lễ đấy.”
“Biểu tỷ…”
Lý Vi Liên vén rèm xe ngựa bước xuống, mắt sưng húp, dáng vẻ yếu ớt như bị ức h.i.ế.p t.h.ả.m thương.
Ả còn cố ý đưa tay đỡ lấy bụng mình.
Ta nhíu mày.
Chẳng lẽ ả đã có t.h.a.i với Thái t.ử?
“Biểu tỷ, dù tỷ là Quận chúa thì cũng phải giảng tam cương ngũ thường chứ? Mẫu thân ta là cô ruột của tỷ mà.”
Ta cười nhạo:
“Mẫu thân của Hoàng hậu nương nương là Anh Quốc công phu nhân, khi vào cung gặp Hoàng hậu có phải quỳ không?”
Lý Vi Liên cứng họng.
“Lý cô nương, chén trà ngày đó ngươi hại ta thân bại danh liệt, ta tin lầm ngươi, ta nhận thua. Ta cứ ngỡ ngươi là kẻ thông minh, sau bao chuyện hạ d.ư.ợ.c, vu oan, chúng ta đã xé rách mặt rồi. Ngươi đến trước cửa Triệu phủ diễn trò này không thấy xấu hổ sao? Còn nữa, ngươi nâng bụng làm gì? Có t.h.a.i với Thái t.ử sao? Nhưng Thái t.ử phi và trắc phi đều đã định rồi, Thái t.ử hứa cho ngươi vị phân gì thế?”
Đánh vào tim mới là đau nhất.
Sắc mặt Lý Vi Liên trắng bệch, run rẩy đứng không vững.
“Triệu cô nương đổ hết tội lên đầu ta không thấy nực cười sao? Trà là ta pha không sai, nhưng cũng qua tay Thái t.ử, và chính cô cũng tự nguyện uống đấy chứ. Cô không dám oán Thái t.ử nên trút giận lên ta, là vì khinh thường thân phận ta không cao quý bằng cô sao?”
“Khinh thường ngươi thì đã sao?”
Ta bước tới gần ả, ánh mắt lạnh thấu xương.
Ta đưa tay chạm vào chuôi kiếm bên hông. Lý Vi Liên biết rõ võ nghệ của ta không tầm thường, lại càng biết ta thật sự dám ra tay. Ả sợ tới mức lùi lại hai bước, lắp bắp: "Ngươi dám đả thương ta? Trong bụng ta chính là cốt nhục của Thái t.ử!"
Cốt nhục của Thái t.ử?
Có gì hiếm lạ sao?
Cũng phải xem có giữ được mạng mà sinh ra hay không.
Sinh không được thì cũng chẳng là cái thớ gì hết.
Ta rút cây trâm ngọc trên tóc, lạnh lùng ném mạnh xuống đất vỡ tan tành:
"Hai nhà Triệu – Lý kể từ nay như cây trâm này, đoạn tuyệt giao tình, không còn qua lại. Người của Triệu gia nghe rõ đây, từ nay về sau nếu người nhà họ Lý dám bước chân vào Triệu phủ một bước, cứ việc đ.á.n.h đuổi ra ngoài cho ta!"
"Tuân lệnh!"
Tiếng đáp vang dội tận mây xanh.
Mặc kệ mẹ con Lý thị mặt cắt không còn giọt m.á.u, đứng không vững vì kinh hãi, ta dứt khoát lên xe ngựa nghênh ngang rời đi.
Đối với loại người lòng đầy tính kế, mất hết nhân tính như bọn họ, ai thèm quan tâm bọn họ đến đây vì mục đích gì?
Thiên kim Tướng phủ cũng chẳng phải kẻ ngốc.
Cô ta nói chỉ cho ta y quán, nhưng không hề nói sẽ cho cả đại phu và d.ư.ợ.c liệu.
Đích nữ được thế gia dốc lòng dạy dỗ, mấy ai là hạng tầm thường?
Ngay cả Lý Vi Liên cũng đầy óc khôn khéo.
Ả m.a.n.g t.h.a.i nhưng không dám đến phủ Thái t.ử hay vào cung gây chuyện, mà lại chọn Triệu phủ nơi có trăm ngàn con mắt nhìn vào để tuyên dương chuyện mang thai, mục đích là để ai ai cũng biết.
Nhưng dù có náo loạn như vậy, đứa trẻ chắc gì đã sinh ra được.
Thái t.ử là kẻ bạc bẽo ích kỷ, Thái t.ử phi hiện giờ của hắn lại là cháu gái Thừa tướng.
Để lấy lòng phủ Thừa tướng, hắn tuyệt đối không để con vợ lẽ sinh ra trước con vợ cả.
Lý Vi Liên tính trăm phương ngàn kế, rốt cuộc cũng chỉ là dã tràng xe cát, một giấc mộng hão huyền.
"Quận chúa, đã đến y quán."
Ta vội vàng xuống xe, bước vào ngôi y quán trống trải.
Vượt qua tường vây nhảy sang sân bên cạnh, khi nhìn thấy Nhị hoàng t.ử ở đó, ta suýt nữa thì hồn bay phách lạc:
"Sao ngài lại ở đây?"