Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Được Đại Lão Phản Diện Nhặt Về
Chương 1
Tôi trợn tròn mắt, vội vàng rụt tay lại.
Giang Triều khẽ đẩy gọng kính vàng, giọng nói trầm đục: "Còn muốn đ.á.n.h nữa không?"
Dưới lớp áo vest là những đường cơ bắp săn chắc, bờ vai rộng và vòng eo hẹp đầy sức mạnh.
Vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách và khí chất áp đảo ấy khiến chẳng ai có thể nhận ra hắn chính là kẻ vừa mới l.i.ế.m lòng bàn tay tôi.
Tôi nhụt chí, không dám đ.á.n.h tiếp nữa, đành khoanh tay trừng mắt nhìn hắn.
Ở Bắc Kinh, lời đồn về Giang Triều nhiều vô kể.
Tốt nghiệp MIT, 22 tuổi gia nhập đội gìn giữ hòa bình quốc tế, 24 tuổi tiếp quản nhà họ Giang.
Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất của tôi về hắn lại đến từ bữa tiệc của nhà họ Giang năm ngoái, khi tôi đi cùng vị hôn phu cũ.
Lúc đó, tôi cầm nhầm bản báo cáo y tế của Giang Triều, đập vào mắt là mấy chữ lớn: Rối loạn chức năng.
Tôi ngây người ngẩng đầu lên: "Cái đó… chú út, chú… chú…"
Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được: "Không 'dùng' được nữa ạ?"
Giang Triều dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy tờ báo cáo, chẳng chút xấu hổ mà đáp: "Ừ, bị thương trên chiến trường."
"Còn… còn dùng được không ạ?"
Hắn suy nghĩ một chút rồi khẽ cười: "Gặp được người cực kỳ, cực kỳ thích thì sẽ dùng được."
Đầu óc tôi lúc đó rối như tơ vò: "Ha ha, vâng… thế thì tốt quá, chúc chú sớm ngày dùng được."
Tôi suýt thì c.ắ.n phải lưỡi mình: "Không không không, ý cháu là chúc chú sớm tìm được người mình thích."
Vòng đi vòng lại, quả báo nhãn tiền lại đ.â.m trúng người tôi.
Tôi lắc lắc sợi xích trên cổ tay, hậm hực hỏi: "Rốt cuộc khi nào chú mới thả tôi ra?"
Giọng Giang Triều lạnh hẳn đi: "Sao, không đợi được nữa mà muốn đi tìm vị hôn phu cũ của em à?"
Tôi suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp: "Không phải, chú đột ngột bắt tôi tới đây, công việc ở quán net của tôi còn chưa kịp xin nghỉ nữa."
Tôi vốn là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thịnh, được nuôi nấng trong nhung lụa, lại còn có một vị hôn phu thanh mai trúc mã.
Một tháng trước, trong tiệc sinh nhật 20 tuổi của mình, một cô nàng học sinh nghèo cùng lớp bỗng xông vào, "bùm" một cái quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người, khóc lóc t.h.ả.m thiết:
"Thịnh tiểu thư, tại sao cô lại vu khống tôi ăn cắp sợi dây chuyền vàng của cô? Tôi thật sự không đền nổi, tôi đến nhà cô làm người hầu để trả nợ được không?"
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta.
Này em gái, em là ai vậy?
Hơn nữa, Thịnh Phi Nhiên tôi chưa bao giờ đeo dây chuyền vàng, tôi chỉ đeo kim cương thôi.
Chưa kịp để tôi giải thích, cô ta đã ngất xỉu ngay tại đại sảnh.
Sau một hồi hỗn loạn đưa vào bệnh viện, ôi chao, kết quả xét nghiệm DNA lại trùng khớp với mẹ tôi.
Cô ta mới là thiên kim thật, còn tôi là đồ giả mạo.
Bố mẹ chỉ tay vào mặt tôi mắng nhiếc: "Cái đồ nợ đời này, nếu không phải vì tâm địa độc ác của mày chiếm chỗ của Kiều Kiều, sao chúng ta có thể cốt nhục chia lìa lâu đến thế?!"
Vị hôn phu cũng lạnh lùng: "Tôi nhìn lầm cô rồi, Kiều Kiều lương thiện kiên cường, cô ngay cả một ngón tay của cô ấy cũng không bằng."
Trời tháng mười hai rét mướt, tôi không có lấy một chiếc áo khoác dày, bị đuổi ra khỏi cổng nhà họ Thịnh.
Tôi xoa xoa cánh tay, thở dài một tiếng.
Đại nữ nhi co được dãn được, không thể để mình c.h.ế.t đói.
Đi làm trà sữa chăng?
Nghe nói lương 20 tệ một giờ.
Tôi cân nhắc kỹ lại, làm quán net có vẻ hời hơn.
Sau khi úp được 300 bát mì, thái được 100 cái xúc xích, một chiếc Maybach dừng lại trước cửa quán net.
Chú út của vị hôn phu cũ, cũng là người nắm quyền thực sự của nhà họ Giang – Giang Triều, cầm một chiếc ô đen đứng trước mặt tôi.
Hắn mặc vest, cao quý và lãnh đạm nói: "Thịnh Phi Nhiên, đi theo tôi."
Tôi thành thục xé màng bọc bát mì, đổ nước sôi vào: "Chú là người đàn ông trung niên thứ 13 muốn b.a.o n.u.ô.i tôi trong tháng này rồi, phiền chú qua kia lấy số thứ tự."
Lông mày Giang Triều khẽ nhíu lại, khí trường sắc lẹm: "Còn có kẻ khác quấy rối em?"
Hắn phẩy tay một cái, vệ sĩ áo đen phía sau bước lên, nhẹ giọng nói: "Thịnh tiểu thư, đắc tội rồi."
Sau đó, họ tống tôi – người đang khua chân múa tay loạn xạ – vào ghế sau chiếc Maybach rồi phóng vụt đi.
Giang Triều nhốt tôi vào căn biệt thự giữa rừng của hắn.
Nó độc chiếm cả một ngọn núi, thức ăn mỗi ngày đều được vận chuyển bằng trực thăng.
Lần đầu tôi định bỏ trốn, Giang Triều đã khóa c.h.ặ.t cửa biệt thự.
Tôi tức tối mắng hắn: "Đồ biến thái già nua, già mà không kính, bắt cóc cháu dâu tương lai, chú không sợ tổ tiên nửa đêm hiện về cào chú à!"
Thực ra Giang Triều mới 26 tuổi, chỉ lớn hơn tôi 6 tuổi.
Hắn khẽ nheo mắt, cười như không cười: "Sao, em vẫn còn tương tư thằng cháu phế vật kia của tôi à?"