Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Được Đại Lão Phản Diện Nhặt Về
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:31:06 | Lượt xem: 3

Tôi vắt chân lên cổ mà chạy.

Chạy tuốt về phòng, tôi như một con đà điểu vùi mình vào trong chăn, hai gò má nóng bừng như lửa đốt.

Lúc này, tôi chỉ có thể nhìn thấy những dòng bình luận đang không ngừng chạy qua:

[Ngón tay của phản diện dài thật đấy, ai hiểu cho tôi không, hì hì.]

[Đừng nhìn hắn bây giờ đang "yếu" mà lầm, người ta có thể uống t.h.u.ố.c mà!]

[Hơn nữa anh trai phản diện này từng ở đội gìn giữ hòa bình mấy năm thực sự đấy, nhìn cơ n.g.ự.c, cơ bụng, cơ nhị đầu, đường nhân ngư kia kìa… Chậc chậc, thật lo cho bảo bối của tôi sẽ bị "nhồi" thành bánh su kem nhỏ mất.]

[A a a a im miệng ngay!! Hội mẹ bỉm sữa không cho phép!!!!]

Mặt tôi càng đỏ hơn.

Cái gì mà nhồi với chả bánh, tôi hoàn toàn không hiểu gì hết!

Với cả, Giang Triều hắn có làm ăn được gì đâu!

Hắn cùng lắm cũng chỉ hôn được vài cái, còn có thể làm được gì nữa chứ!!

Keng một tiếng, tôi mới chợt nhận ra sợi xích trên cổ tay vẫn chưa được tháo.

Sợi xích bằng vàng ròng, đeo vào nặng trĩu, làm gì cũng thấy vướng víu.

Lăn lộn trên giường suốt một tiếng đồng hồ, bị sợi xích đập vào mặt ba lần, cuối cùng tôi cũng bật dậy như cá chép hóa rồng.

Lấy hết can đảm, tôi hùng dũng xông vào phòng Giang Triều thêm lần nữa: "Đồ biến thái già, tháo xích ra cho tôi!"

Giây tiếp theo, khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, tôi đứng hình ngay tại chỗ.

Hơi nước lạnh lẽo mờ ảo, hương đàn hương thoang thoảng.

Giang Triều vừa mới tắm nước lạnh xong, tóc ướt đẫm rũ ra sau đầu, nghe tiếng động liền quay lại.

Hắn thậm chí còn… không thèm quấn khăn tắm.

Những giọt nước trượt dài dọc theo cơ n.g.ự.c săn chắc, đi qua những múi bụng cứng như đá, lăn trên làn da bóng bẩy rồi mất hút dưới thắt lưng tinh tráng.

Xuống chút nữa là…

Tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ, mặt đỏ đến mức muốn bốc khói, nói năng lộn xộn: "Chẳng phải chú… không dùng được sao?!"

Giang Triều lại nở nụ cười.

Hắn chẳng buồn che chắn, cứ thế tiến về phía tôi, mang theo luồng khí lạnh và thân nhiệt thơm mùi đàn hương ập tới.

Những ngón tay rõ khớp còn dính nước khẽ vuốt lên mặt tôi, hắn thản nhiên nói: "Tôi đã bảo rồi, nhìn thấy người đặc biệt yêu thích, thì sẽ lại dùng được thôi."

Tôi há hốc mồm, chỉ tay vào hắn "chú… chú… chú" hồi lâu mà chẳng thốt nên lời.

Tôi giật phắt chiếc chìa khóa từ tay hắn, run rẩy mở khóa xích.

Hắn cứ đứng bên cạnh như thế, tủm tỉm cười nhìn tôi, không chạm vào tôi cũng chẳng giúp tôi.

Nhưng sự hiện diện đầy mùi đàn hương và hơi nước lạnh ấy lại mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì.

Cạch một tiếng, xích đã tháo.

Lần này, tốc độ tôi chạy trốn khỏi phòng Giang Triều còn nhanh hơn cả lần trước.

Tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc, tôi phải uống liền ba cốc trà lạnh mới bình tĩnh lại được.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: May mà… may mà Giang Triều bị "hỏng" rồi. Nếu không, với cái điều kiện "phần cứng" như vậy, tôi e là sẽ c.h.ế.t mất thôi!!

Lá ngoài cửa sổ ngày càng xanh tốt, tiếng ve kêu râm ran.

Không biết từ lúc nào, tôi đã ở căn biệt thự này được một tháng.

Sau nụ hôn khiến tim đập chân run lần đó, Giang Triều không chạm vào tôi nữa.

Đang kỳ nghỉ hè, trường học nghỉ lễ, thế là Giang Triều nghiễm nhiên chiếm trọn mọi thời gian của tôi.

Biệt thự rất rộng, rạp chiếu phim, phòng game, phòng gym đều đủ cả, tôi có thể tha hồ lăn lộn trên chiếu tatami.

Phía sau là một bãi cỏ lớn để cưỡi ngựa, đ.á.n.h tennis và chơi golf.

Lúc nào muốn ra ngoài, hắn lại đưa tôi lên trực thăng bay thẳng đến trung tâm thương mại SKP.

Hắn bao trọn cả khu mua sắm, quẹt thẻ tám chữ số, rồi lại xách túi lớn túi nhỏ bay về.

Mỗi ngày tôi đều được ăn uống điều độ, ngủ đủ tám tiếng, muốn đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi.

Bị nhốt một tháng, sắc mặt tôi thậm chí còn hồng hào hơn cả trước kia.

Da dẻ trắng trẻo mịn màng, tinh thần sảng khoái.

Bất kể ai nhìn vào cũng không tin nổi tôi chính là cô thiên kim giả bị đuổi khỏi nhà một tháng trước.

Vì vậy, khi nhận được thiệp mời, tôi hơi ngẩn người: "Tiệc chào mừng thiên kim thật nhà họ Thịnh trở về, sao họ lại mời tôi?"

Giang Triều lật xem thiệp mời: "Thịnh Kiều Kiều đích thân chỉ định mời em đấy, chắc là muốn khoe khoang với em thôi."

"Em muốn đi không?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đi chứ!"

Bữa tiệc của nhà họ Thịnh vẫn như cũ.

Xa hoa, tốn kém, người đông nườm nượp, toàn là những thứ phù phiếm để giữ thể diện.

Có điều, đồ ngọt buffet ở đây dở tệ.

Tôi nhăn mũi ăn tạm ba miếng bánh nhỏ thì Thịnh Kiều Kiều cuối cùng cũng xuất hiện như mong đợi.

Cô ta mặc chiếc váy dạ hội mới nhất của Dior, kiêu ngạo bước đến trước mặt tôi, cố tình khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay: "Thịnh Phi Nhiên, Giang Kỳ đã cầu hôn tôi rồi."

Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười độc địa: "Còn cô, cái loại đồ bỏ đi không ai thèm rước, nếu sống không nổi thì tôi có thể nói giúp với bố mẹ một câu, cho cô về đây làm con sen rửa chân cho tôi."

Tôi hơi nghệt mặt ra.

Chẳng lẽ mới không làm thiên kim có một tháng mà xã hội giờ đã phát sinh thêm cái chức danh "nô tì rửa chân" này rồi sao?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8