Đoàn Sủng Thập Niên 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Và Ông Chồng Thô Hán Hay Ghen
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:32:32 | Lượt xem: 3

Bác gái ở Tổ Dân Phố nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Trần Tinh thì liên tục gật đầu.

“Có tinh thần hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia là chuyện tốt. Nhưng chuyện này cũng không thể tự các cháu quyết định được. Vẫn phải về bảo bố mẹ các cháu tới đăng ký, làm thủ tục theo quy trình mới được.”

Trần Nhược nở nụ cười ngọt ngào.

“Vậy cho cháu hỏi cần những thủ tục gì ạ? Có cần giấy tờ gì không? Phải làm theo những bước nào?”

Bác gái nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

“Mẹ cháu không phải đã đăng ký cho cháu rồi sao? Hỏi mấy chuyện này làm gì?”

Trần Nhược khẽ thở dài, giọng đầy cảm thán:

“Dì không biết đấy thôi. Mẹ cháu bình thường thương con lắm, chắc chắn nếu giữ được một đứa ở lại thành phố thì sẽ giữ lại. Nhưng chúng cháu đều là thanh niên có lý tưởng, sao có thể ở lại thành phố rồi tùy tiện lấy chồng làm nội trợ toàn thời gian được chứ .Chúng cháu cũng muốn trở thành người như dì có công việc, có gia đình, có tinh thần cống hiến cho đất nước.”

Nghe đến đây, bác gái ở ủy ban khu phố bật cười, tâm trạng rõ ràng tốt lên.

“Được rồi được rồi, để dì nói cho hai cháu biết quy trình.”

Cầm tờ giấy ghi thủ tục mà bác gái đưa, Trần Tinh trên đường về nhà vui mừng không thôi.

Trần Nhược nhìn cô rồi chậm rãi nói:

“Chị, chị có từng nghĩ rằng cuộc sống ở nông thôn chưa chắc đã tốt không? Em nghe nói thanh niên trí thức xuống đó cũng giống nông dân địa phương, ngày ngày làm việc vất vả, cả năm trời cũng chỉ đủ ăn no.”

Trần Tinh lắc đầu.

“Vậy cũng còn tốt hơn làm mẹ kế. Nhược Nhược, chị không muốn làm mẹ kế. Tương lai của chị phải do chính chị quyết định.”

Trần Tinh là người có khát vọng.Là thanh niên trí thức, cô luôn bị đè nén trong gia đình, luôn muốn phản kháng. Lần này, có lẽ là lần phản kháng lớn nhất của cô.

Khi hai người về đến nhà thì đã qua bữa tối.Trương Quế Hoa và bà lão La Quyên đều ngồi trong phòng với vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Nhược.

Trần Nham thì ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô.

Bà lão nheo đôi mắt xếch, lao tới giơ tay tát thẳng vào mặt Trần Nhược.

“Con nha đầu c.h.ế.t tiệt này, muốn c.h.ế.t à? Cả ngày chạy đi đâu!”

Thực ra bà ta cũng có chút chột dạ.Chuyện xuống nông thôn vốn dĩ là họ tiền trảm hậu tấu. Trong lúc nói chuyện riêng đã bị Trần Nhược nghe lén. Cô phản ứng dữ dội, cãi nhau một trận rồi bỏ chạy.

Ánh mắt Trần Nhược lạnh đi.Cô giơ tay, lập tức nắm c.h.ặ.t cổ tay bà lão.Cô siết mạnh đến mức bà ta đau đến suýt ngất.

Xuyên không tới đây rồi còn để bị đ.á.n.h sao?Không có chuyện đó!

“Con nha đầu tiện nhân kia! Tao là bà nội của mày! Mau buông tay!”

Trần Nham và Trương Quế Hoa vội vàng chạy tới.

Trần Nhược đẩy bà lão một cái. Bà ta ngã thẳng vào người Trương Quế Hoa, hai người chồng lên nhau ngã xuống đất. Trương Quế Hoa bị bà lão đè lên đến mức mặt méo xệch.

Trần Nham tức giận quát:“Trần Nhược! Đó là bà nội và thím của cháu!”

Trần Nhược nhướng mày.

“Tôi chỉ nghe nói phải hiếu thuận, chứ chưa từng nghe phải ngu hiếu. Các người kính tôi một thước thì tôi kính lại một trượng.Nhưng cả nhà các người từ trước đến nay chỉ biết bóc lột tôi, chưa từng coi tôi là cháu gái hay cháu ruột. Vậy mà còn muốn tôi hiếu thuận với các người?Các người nằm mơ à.”

Mặt Trần Nham lúc xanh lúc đỏ.Trong lòng ông ta thực ra vẫn có chút áy náy với Trần Nhược. Nhưng mẹ ông ta đứng sau lưng chống lưng, có nhiều lời ông ta không dám nói, cũng không thể nói.

Nhưng điều đó không có nghĩa ông ta chấp nhận việc Trần Nhược cãi lại.

“Cháu học mấy lời hỗn láo này ở đâu vậy? Trần Nhược, bố mẹ cháu không ở đây, chúng ta là người thân duy nhất của cháu. Đừng để người ngoài dạy hư cháu!”

Trần Nhược trợn trắng mắt.

“Ông đã từng nghe hai câu chuyện chưa?”

“Chuyện gì?”

“Tu hú chiếm tổ… và nông phu với con rắn.”

“Cháu—!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8