Hành Trình Nâng Đỡ Gã Bạn Trai Tồi Thành Tổng Tài
Chương 4
Họ vây lấy tôi bằng nụ cười giả tạo cùng những lời lẽ thiếu vắng chân tâm.
Có kẻ tán dương con mắt nhìn người của tôi không tầm thường, có kẻ lại tiếc rẻ vì ngày xưa đã không đặt cược vào Trì Diệp sớm hơn.
Giữa những thanh âm ồn ã đó, tại một góc khuất, có kẻ lại hằn học buông lời xầm xì nhỏ xíu: "Giờ đây cô ta còn xứng đôi với Trì tổng sao?"
Nhưng tôi vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, coi như không nghe thấy, khiến bọn họ chỉ còn cách lảng sang chuyện khác.
Chỉ có cô bạn thân của Tống Mạt Lỵ vẫn đứng từ xa nâng ly về phía tôi, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý hệt như đang chờ đợi một vở kịch hay sắp hạ màn.
Toàn bộ đèn trong hội trường đột ngột vụt tắt, chỉ để lại luồng sáng duy nhất rọi thẳng vào trung tâm sân khấu.
Trì Diệp xuất hiện với dáng vẻ hiên ngang, đôi mày anh tú toát lên vẻ tự tin cùng quyền lực tuyệt đối.
Gã thiếu niên u uất từng co ro bên đống rác năm nào, nay đã bị tham vọng nhào nặn thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Ánh mắt anh ta đảo một vòng quanh toàn bộ hội trường, cuối cùng liền dừng lại ở phía tôi với vẻ thâm tình giả tạo.
"Ngày hôm nay, ngoài việc mừng công, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một người. Suốt những năm tháng đen tối nhất cuộc đời, chính cô ấy đã luôn kề vai sát cánh, tiếp thêm dũng khí cho tôi kiên trì bước tiếp. Chính vì lẽ đó, mọi vinh quang lẫn tương lai phía trước, tôi đều nguyện sẻ chia cùng cô ấy."
Tôi đứng yên không chút xao động, lặng lẽ nhìn đôi môi mỏng của anh ta khẽ mở để thốt ra cái tên được định sẵn đầy tàn nhẫn: "Mạt Lỵ."
Cả khán phòng bỗng dưng lặng đi trong giây lát.
Tôi chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía trước.
Cách đó không xa, Tống Mạt Lỵ diện bộ váy voan đắt đỏ được thiết kế riêng, đang thướt tha tiến lên sân khấu giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ.
Từ sợi tóc đến đầu ngón tay, mọi chi tiết trên người cô ta đều được chăm chút tỉ mỉ cho thấy cô ta đích thực là nữ chính của đêm nay.
Khi lướt ngang qua tôi, cô ta chợt hạ thấp tông giọng đủ để hai người nghe thấy, thanh âm tràn đầy đắc ý xen lẫn khinh miệt: "Chị à, thực sự cảm ơn chị đã nỗ lực đến tận ngày hôm nay nhé."
Những ánh mắt dè bỉu cùng sự hả hê lập tức trút xuống người tôi tựa như những mũi tên băng giá.
Một cô gái vừa mới giây trước còn chúc tôi "trăm năm hạnh phúc", giờ đây đã lật mặt mỉa mai: "Tôi vốn nói rồi mà, hạng người như cô ta sao xứng với chức phu nhân Trì thị được chứ?"
Thậm chí, kẻ vừa nịnh nọt nhờ tôi giới thiệu công việc cũng nhanh ch.óng phụ họa theo: "Chứ còn gì nữa? Tống tổng đã đích thân tuyên bố mọi thứ của nhà họ Tống đều thuộc về Mạt Lỵ, Tống Thiên Ý thực chất chẳng là cái thá gì cả!"
Các quản lý cấp cao của Trì thị, những người từng sát cánh chiến đấu và hiểu rõ sự tình nhất, lúc này đều ăn ý dời mắt đi chỗ khác.
Kẻ thì cúi đầu uống rượu, người thì giả vờ trò chuyện hệt như tôi chưa từng tồn tại.
Chỉ có mình Lâm Trạch bưng ly rượu tiến tới, gương mặt anh ta không giấu nổi vẻ đắc thắng: "Thực sự phải cảm ơn chị rất nhiều, nhờ chị gầy dựng nên giang sơn này mà mới có tôi của ngày hôm nay!"
"Đúng thế, hôm nay số người tìm đến cảm ơn tôi quả thực không ít."
Đáy mắt anh ta thoáng qua tia ngượng nghịu, nhưng ngay lập tức liềm đổi sang vẻ quan tâm giả tạo: "Nơi này có vẻ không còn phù hợp với chị nữa, hay là để tôi tiễn chị ra ngoài nhé?"
Tôi im lặng không đáp.
Đúng lúc đó, Lâm Trạch bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Vẻ đắc ý trên mặt anh ta lập tức biến thành nỗi kinh hoàng tột độ: "Không… không thể nào!"
Anh ta thất thanh kêu lên, ly rượu trên tay lập tức rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Trước cái nhìn ngỡ ngàng của quan khách, anh ta vừa bò vừa chạy, luống cuống xông lên sân khấu tìm Trì Diệp.
Thông qua chiếc micro đính trên n.g.ự.c chủ nhân, tiếng hét kinh hãi đến biến giọng của anh ta vang vọng khắp hội trường đang im phăng phắc.
"Trì tổng, xong đời rồi!"
"Dự án mười tỷ tệ kia thực chất là một cú lừa chấn động. Đối tác đã phá sản, pháp nhân cũng ôm tiền bỏ trốn từ lâu rồi!"
Cả hội trường lặng ngắt như tờ trước khi một làn sóng náo loạn bùng nổ.
Dưới ánh đèn sân khấu, nụ cười hoàn mỹ của kẻ chiến thắng trên gương mặt Trì Diệp lập tức sụp đổ trong tích tắc.
Anh ta đột ngột quay đầu, nhìn trân trân vào tôi bằng ánh mắt đầy chấn động cùng phẫn nộ, tuy nhiên, bao trùm lên tất cả chính là nỗi tuyệt vọng hãi hùng.
Riêng tôi vẫn đứng đó, thong dong nâng ly sâm panh xuyên qua những hào quang rạn nứt cùng những lời dối trá.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nét cong lạnh lẽo, tựa như đó là lời phán xét cuối cùng dành cho anh ta: "Chúc mừng bạn trai yêu dấu của tôi, Trì Diệp. Chúc mừng cả cô em gái mà tôi cưng chiều nhất, Tống Mạt Lỵ. Chúc hai người cả đời này bên nhau dài lâu, trăm năm hạnh phúc."
Bữa tiệc mừng công kết thúc trong sự náo động theo cách chẳng ai ngờ tới.
Tống Mạt Lỵ vốn dĩ chi bộn tiền thuê lượng lớn truyền thông với ý định khuếch trương lễ đính hôn thế kỷ lên tận mây xanh.
Nào ngờ tin nóng vẫn nổ tung, tuy nhiên nội dung lại biến thành: Dự án huyết mạch của Trì thị gặp sự cố chấn động, chuỗi vốn bị đứt gãy, giá cổ phiếu lập tức lao dốc không phanh.
Mỉa mai thay, cùng lúc đó, những công ty nhỏ đang trên đà phá sản từng bị Tống Khánh Sinh vứt bỏ cho tôi đều đồng loạt xoay chuyển tình thế.
Những nhân tài bị coi là kẻ lập dị được tôi thu nạp bắt đầu phô diễn thiên bẩm của họ. Có thể nói tôi đang gặt hái lợi nhuận khổng lồ, chỉ cần ngồi yên cũng thấy tiền tài không ngừng chảy vào túi.
Mấy cổ đông của Trì thị hiển nhiên là càng đứng ngồi không yên.
Vốn dĩ họ đã oán hận Trì Diệp vì để tôi rời đi, giờ đây lại càng chỉ thẳng mặt hắn mắng nhiếc là kẻ ngu xuẩn.
Họ bảo rằng thuở Tống Thiên Ý còn ở lại thì phong thủy tốt biết bao nhiêu, còn giờ thì hay rồi, lấy phải cái đồ khắc chồng, vừa mới đính hôn đã gặp vận rủi tơi bời.
Biết chuyện đó, tôi suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Tôi vốn dĩ chẳng phải người có mạng mang lại tiền tài cho người khác gì cả, chẳng qua là tôi sở hữu một đôi tuệ nhãn nhìn thấu lòng người.
Tống thị dưới tay Tống Khánh Sinh vốn đã mục nát từ lâu.
Dựa vào năng lực nhìn thấu tương lai, tôi âm thầm luân chuyển những dự án tiềm năng vào các công ty con rác rưởi nhất.
Tống Khánh Sinh tưởng mình cao tay khi vứt bỏ được gánh nặng, nhưng thực tế mọi bước đi của ông ta đều nằm gọn trong kịch bản mà tôi đã dày công dàn dựng.
Tống Khánh Sinh tức đến mức nôn ra m.á.u ngay tại chỗ, còn Trì Diệp thì lập tức rơi vào tình trạng đầu tắt mặt tối.
Anh ta vừa phải xử lý đống hỗn độn của dự án, vừa phải đối phó với cuộc khủng hoảng hình ảnh, hệ quả là chuyện đính hôn buộc phải hoãn lại vô thời hạn.
Dẫu vậy, Tống Mạt Lỵ làm sao hiểu được đại cục?
Cô ta chỉ biết khóc lóc om sòm, khăng khăng cho rằng Trì Diệp vì còn vương vấn tôi nên mới làm vậy.
Mới đầu Trì Diệp còn kiên nhẫn dỗ dành, song lâu dần anh ta cũng bắt đầu lộ vẻ chán ghét.
Trong văn phòng Trì thị, không biết hai người bọn họ đã cãi vã đến mức long trời lở đất biết bao nhiêu lần.
Tiếng gầm thét của Trì Diệp xuyên thẳng qua cánh cửa phòng: "Nếu là Thiên Ý, cô ấy đã sớm giúp tôi giải quyết xong xuôi, chứ không phải như cô, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện vô lý!"
"Rõ ràng là chị em, sao hai người lại khác biệt một trời một vực như thế chứ?"
Một câu nói mới quen thuộc làm sao, tuy nhiên đối tượng bị chỉ trích giờ đây đã thay đổi.
Lúc đầu, Trì Diệp vẫn còn giữ kẽ, tỏ vẻ cao ngạo ra lệnh cho tôi: "Dự án gặp sự cố do cô làm thẩm định ban đầu không tốt. Mau quay lại dọn dẹp đống hỗn độn này đi!"
Tôi trực tiếp cúp máy rồi tiện tay cho anh ta vào danh sách đen.
Đến lúc này, anh ta mới thực sự hoảng loạn. Ngày nào anh ta cũng gửi cho tôi những đoạn tin nhắn dài sướt mướt, tha thiết hồi tưởng chuyện năm xưa.