Muội Muội Ta Có Bệnh Tưởng Tượng
Chương 7 – Hết

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:36:56 | Lượt xem: 4

Trong phòng củi lạnh lẽo như hầm băng, Thẩm Linh Huyên chỉ mặc một chiếc áo đơn trắng nằm trên đống củi khô bẩn thỉu, hạ thân vẫn còn rỉ m.á.u.

Thấy mẫu thân, nàng ta nghiến răng hận thù:

"Nương, là Tần Vương phi tiện nhân đó, mụ ta là hổ cười, nha hoàn trong phòng con đều là người của mụ ta, mụ ta g.i.ế.c con của con!"

Mẫu thân không nói lời nào, giáng cho nàng ta một bạt tai thật mạnh.

"Nghiệt chướng! Ta đã dặn con những gì! Con nhất định phải bức t.ử cả nhà này mới chịu sao?!"

Thẩm Linh Huyên cầu xin:

"Nương, dẫn con đi đi, Tần Vương không phải nam chính của con, hắn quá nhẫn tâm…"

Mẫu thân gào khóc, quỳ xuống xin Tần Vương tha mạng cho nàng ta dẫn về.

Nhưng Vương phi lại cười:

"Thẩm phu nhân nói quá lời, Linh Huyên dù sao cũng là người của vương phủ, lúc đến đã viết văn tự bán thân, giờ đi không minh bạch thế sao được."

Tần Vương cũng hừ lạnh:

"Cái phủ này muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Thẩm phu nhân mời về cho!"

Mọi người đều nhìn ra, Tần Vương phi đã sớm hận Thẩm Linh Huyên thấu xương, lần này là muốn dồn nàng ta vào chỗ c.h.ế.t.

Đám nha hoàn của nàng ta đều là người của Vương phi, từng lời mắng c.h.ử.i, từng kế hoạch của nàng ta đều phơi bày trước mặt Vương phi như một trò hề.

Thế mà nàng ta cứ tưởng người cổ đại đều ngốc, chỉ mình nàng ta thông minh.

Khi gặp lại Thẩm Linh Huyên, ta suýt không nhận ra.

Nàng ta gầy gò ốm yếu, mặc áo vải thô đang ngồi giặt đồ trước cửa phòng củi, ngón tay sưng đỏ nứt nẻ.

Thấy mẫu thân, nàng ta khóc khàn cả giọng:

"Nương, con sai rồi, cứu con với!"

Mẫu thân khóc không thành tiếng.

Tần Vương phi không thả người, dù cha mẹ ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc và công sức.

Bà ta cho chúng ta vào thăm chỉ để Thẩm Linh Huyên thêm thống khổ.

Người đàn bà này tâm kế sâu đến đáng sợ.

Ta bảo mẫu thân ra ngoài trước để ta nói chuyện riêng với Thẩm Linh Huyên.

Nhìn nàng ta, ta khẽ hỏi:

"Ngươi nói ngươi sai, vậy ngươi biết mình sai ở đâu không?"

Thẩm Linh Huyên đờ đẫn lẩm bẩm:

"Tần Vương không phải nam chính, ta tìm nhầm người… Chỉ cần ra ngoài, ta nhất định sẽ tìm thấy nam chính của mình…"

Ta lắc đầu:

"Vẫn không chịu hối cải. Thẩm Linh Huyên, ngươi ích kỷ và vô sỉ vô cùng. Ngươi miệng nói bình đẳng với Thanh Đại, nhưng hai chiếc trâm để chuộc thân cho nàng ấy ngươi cũng không nỡ bỏ ra, lại còn đ.á.n.h nàng ấy đến c.h.ế.t để bỏ trốn! Ngươi g.i.ế.c người!"

"Ngươi tự phụ siêu phàm, nhưng lại đi ăn trộm thơ người khác, có khác gì tên trộm đâu?! Vì cái gọi là chân ái, ngươi cướp vị hôn phu của ta, mặc kệ ta bị hủy hôn sẽ ra sao. Sau đó lại vì Tần Vương mà bỏ rơi Cố Uyển Bác, chẳng quan tâm hắn sống c.h.ế.t thế nào."

"Ngươi tưởng mình là nữ chính, nhưng ở thế giới này, chẳng ai là vai phụ để ngươi tùy tiện chà đạp cả. Kết cục hôm nay, đều là do ngươi tự chuốc lấy."

“Hiện tại ngươi lại vì tranh sủng mà mưu hại hài t.ử của người khác. Bản tính khó dời, tàn nhẫn độc ác, ngươi có kết cục ngày hôm nay đều là tự làm tự chịu!”

Thẩm Linh Huyên nổi trận lôi đình, giơ tay định đ.á.n.h ta:

“Ngươi thì biết cái gì! Ngươi chỉ là một kẻ cổ đại ngu muội chưa được khai hóa. Ngươi có biết thế giới ta từng thấy tiên tiến đến nhường nào không? Ngươi lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với ta!”

“Hết t.h.u.ố.c chữa.”

Ta đưa tay ngăn nàng ta lại, giáng một cái tát thẳng vào mặt nàng, trầm giọng nói:

“Loại người như ngươi, sớm muộn gì cũng tự tìm đường c.h.ế.t. Ta chống mắt lên xem ngươi c.h.ế.t như thế nào!”

Ta quay người bước ra khỏi cửa, mặc kệ Thẩm Linh Huyên điên cuồng đứng trong phòng c.h.ử.i bới om sòm:

“Đám người cổ đại đáng c.h.ế.t các ngươi, các ngươi chẳng hiểu cái gì cả! Ta nhất định sẽ đông sơn tái khởi!”

Ta không thèm để tâm, đi thẳng ra ngoài.

Thời gian trôi mau, tháng Ba hoa đào nở rộ khắp núi.

Mùa xuân năm nay đến sớm, cỏ cây xanh tươi, chim oanh ríu rít.

Ta đã đính hôn lần nữa, hiện đang ngồi thêu áo cưới cho chính mình.

Vị hôn phu lần này là Nhị công t.ử của Đại Lý Tự Thiếu khanh – Tả Thành Chương.

Chúng ta tình cờ gặp nhau tại một tiệm sách, trò chuyện vài câu mới phát hiện đôi bên tâm đầu ý hợp, rất có tiếng nói chung.

Sau vài lần tiếp xúc, Tả đại nhân đã thân hành đến nhà ta xin cưới.

Có đôi khi, duyên phận thật sự là điều tuyệt vời khó tả.

Ta đang mải mê thêu hoa thì Thu Hà lại vội vã chạy vào, vẻ mặt vô cùng vi diệu.

Ta ngạc nhiên hỏi:

“Làm sao thế, sao lại trưng ra bộ mặt đó?”

Thu Hà ngập ngừng đáp:

“Tiểu thư, Nhị tiểu thư lại bỏ trốn rồi ạ!”

“Nghe nói nàng ta tư thông với gã mã phu trong phủ Tần Vương, nửa đêm trèo tường bỏ trốn theo hắn, giờ không biết đã đi đâu rồi.”

“Trước khi đi nàng ta còn nói cái gì mà… gã mã phu đó mới là nam chính thực sự, chắc chắn là đi theo mô-típ 'nam chính hào kiệt chốn dân gian', lần này tuyệt đối không sai được!”

Ta khựng lại, dở khóc dở cười. Một lát sau, ta cầm kim thêu tiếp tục hoàn thiện chiếc áo cưới.

“Tùy nàng ta đi. Xem ra nàng ta không tự mình tìm đến đường c.h.ế.t thì sẽ không cam lòng đâu.”

Thu Hà ngẩn ra một chút rồi bật cười:

“Cũng đúng ạ. Ngày đại hỷ của tiểu thư sắp đến rồi, không cần vì loại người đó mà nhọc lòng thêm nữa.”

Ngoài cửa sổ, hoa thơm chim hót, ý xuân dạt dào.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8