Mỹ Nhân Ngư
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:37:03 | Lượt xem: 4

Cha vớt được từ dưới biển lên một con cá quái dị với mình người đuôi cá.

Tưởng đó là Mỹ Nhân Ngư, ông mừng rỡ như điên, vội mang ngay về nhà.

Ông muốn bắt Mỹ Nhân Ngư rơi lệ thành châu, lại còn muốn nó sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường cho nhà chúng tôi.

Nhưng cha nào biết ông đã nhìn nhầm rồi.

Thứ mà ông mang về căn bản không phải là Mỹ Nhân Ngư, mà là Thực Nhân Ngư (cá ăn thịt người).

Cha ra khơi từ hai ngày trước, mãi mà chưa thấy về.

Mấy thím trong làng đều xì xầm rằng cha gặp bão trên biển, chắc không về được nữa rồi.

Ai ngờ cha chẳng những bình an trở về, mà còn kéo theo một con cá quái dị!

Con cá đó mang hình dáng mình người đuôi cá.

Khuôn mặt nó tinh xảo diễm lệ, đẹp đến mức ngay cả tôi cũng phải nhìn đến ngây người.

"Lai Tiểu, cha mày về rồi đấy à?"

Ông nội vội vã chạy về từ bên ngoài.

"Mỹ Nhân Ngư!"

Vừa nhìn thấy con cá quái dị đang hôn mê trên giường, ông nội lập tức thốt lên.

Cha đắc ý gật đầu:

"Đúng thế, chính là Mỹ Nhân Ngư! Nhà ta trúng mánh lớn rồi!"

Vừa dứt lời, ánh mắt cha dán c.h.ặ.t vào nửa thân trên không mảnh vải che thân của Mỹ Nhân Ngư.

Vòng eo thon thả đó, khuôn n.g.ự.c đó, khiến yết hầu cha chuyển động liên hồi.

Tôi vội vàng kéo một tấm chăn để đắp lên người Mỹ Nhân Ngư.

Sắc mặt cha lập tức tối sầm lại:

"Con ranh c.h.ế.t tiệt này, xúi quẩy y hệt mẹ mày! Cút ra chỗ khác!"

Cha giơ tay tát tôi một cú như trời giáng.

Tôi không dám né nên lãnh trọn cú tát, cả người lảo đảo suýt ngã.

"Ây dà, đ.á.n.h hỏng nó rồi thì Quan Lão Thất lại vin vào cớ đó mà ép giá cho xem!"

Ông nội lắc đầu.

Năm nay tôi mới mười hai tuổi, nhưng đã bị hứa gả cho người ta rồi.

Quan Lão Thất mà ông nội nhắc đến là một lão góa vợ trong làng chài, chỉ nhỏ hơn ông nội có hai tuổi.

Vốn dĩ mẹ tôi đã ra sức can ngăn, nhưng sau khi sinh xong em gái thứ chín thì bà đã qua đời vì cơ thể suy nhược dẫn đến băng huyết.

Giờ đây, trong cái nhà này đã chẳng còn ai che chở cho tôi nữa.

"Nhổ cái vảy hộ thân của nó đi, nằm ngay dưới rốn ba tấc ấy. Làm vậy thì nó sẽ mất hết phép thuật."

Ông nội biết nhiều chuyện, bảo rằng hồi nhỏ từng nghe người ta kể thế.

Muốn khống chế Mỹ Nhân Ngư thì có ba cách:

Thứ nhất là phải nhổ vảy hộ thân, như vậy chúng sẽ mất đi pháp lực.

Thứ hai là tuyệt đối không được để Mỹ Nhân Ngư chạm vào nước biển, nếu chạm vào thì sẽ phục hồi thể lực, lúc đó rất dễ sổng mất.

Thứ ba, mỗi ngày đều phải đổ cho nó uống một bát canh sắc từ cây t.h.u.ố.c cá (ngư đằng thảo).

Đối với loài cá mà nói thì cây t.h.u.ố.c cá chẳng khác nào t.h.u.ố.c mê.

Uống vào xong, cá sẽ trở nên lờ đờ, thần trí hỗn loạn, mất hết tri giác.

Cha nghe xong liền gật gù liên tục.

Ông thò tay nhổ phăng chiếc vảy hộ thân trước, sau đó lại sai tôi đi sắc t.h.u.ố.c.

"Nhanh tay lên! Đừng có làm lỡ việc tốt của tao!"

Cha gầm lên với tôi.

Tôi vội vàng lui ra khỏi phòng, chạy sang gian bếp bên cạnh để sắc t.h.u.ố.c.

"Ông đây đã nhịn suốt hai năm nay rồi. Lũ đàn bà thực dụng đứa nào cũng chê bai ông nghèo nên không chịu gả. Hôm nay ông phải sướng cho đã đời mới được!"

Tiếng cười của cha đã có phần điên loạn.

Thực ra, các cô các thím trong làng không chỉ chê cha tôi nghèo.

Cha đ.á.n.h vợ tàn bạo nhất cái làng này.

Các chú các bác khác cũng có đ.á.n.h, nhưng hiếm khi đ.á.n.h vợ đến mức không lết xuống giường nổi.

Cha thì khác. Cứ mỗi lần mẹ sinh con xong là lại bị đ.á.n.h đập tàn nhẫn, đã bị đ.á.n.h gãy xương không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mẹ tôi vẫn c.ắ.n răng chịu đựng, nhất quyết muốn đẻ cho ông một mụn con trai.

Mẹ bảo chỉ cần có con trai thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi, đều là do bà vô dụng.

"Mày liệu mà vừa vừa phai phải thôi! Đây là cục vàng cục bạc đấy, đừng có mà hùng hục không biết điểm dừng!"

Dường như ông nội vừa buông lời dặn dò, vừa nuốt nước bọt ừng ực.

"Cha à, từ nay về sau, nó là vợ con rồi!"

Cha tôi nâng cao giọng lên đầy đắc ý.

"Ừ."

Ông nội ậm ừ đáp lại một tiếng lạnh nhạt, trong giọng điệu ngập tràn sự không cam lòng.

Thảo d.ư.ợ.c phải sắc mất nửa canh giờ, nhưng cha không đợi nổi nữa.

Mới chưa đầy một chén trà, ông đã giục tôi bưng bát t.h.u.ố.c vào.

Mỹ Nhân Ngư đó vẫn nằm im lìm bất động.

Thấy cha định đổ thẳng bát t.h.u.ố.c nóng vào miệng Mỹ Nhân Ngư, tôi vội vã ngăn lại:

"Cha ơi, nóng quá, pha thêm tí nước lạnh vào đi! Lỡ nóng quá làm nó c.h.ế.t bỏng thì chẳng phải tiếc lắm sao?"

Thấy ánh mắt sắc như d.a.o của cha liếc qua, tôi vội vàng bồi thêm một câu.

Lúc này ông mới chịu pha thêm chút nước mát rồi đổ vào miệng Mỹ Nhân Ngư.

Uống xong t.h.u.ố.c, đuôi cá hơi co giật nhẹ.

Đôi mắt đang nhắm nghiền cũng hé mở ra một khe nhỏ.

Đôi môi nó run rẩy, dường như muốn nói điều gì đó.

Nhưng cha đã không kìm nén được nữa, vừa cởi thắt lưng vừa quát tôi cút đi.

Thấy ông nội vẫn còn nhìn trừng trừng không chớp mắt, cha liền đẩy tuột cả hai ông cháu ra ngoài rồi nhanh ch.óng đóng sập cửa lại.

Ông nội nhổ toẹt một bãi đờm, rồi lại ngay lập tức ghé sát mắt vào khe cửa, miệng không ngừng lẩm bầm:

"Cái đồ bất hiếu, chỉ biết sướng cái thân mình."

Đôi mắt đục ngầu của ông trợn trừng, chẳng mấy chốc vành tai đã đỏ ửng cả lên.

Bên trong cũng bắt đầu vọng ra tiếng ván giường kêu cót két.

Tôi cảm thấy âm thanh này thật ch.ói tai, liền rảo bước thật nhanh về căn buồng nhỏ của mình.

"Đại Phú à, mày ăn thịt thì ít ra cũng phải chừa lại cho cha bát canh chứ!"

Ông nội lầm rầm càu nhàu trước cửa phòng cha.

Cha chẳng buồn đáp lời khiến ông nội sốt ruột cứ đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8