Mỹ Nhân Ngư
Chương 2
Tôi cuộn mình trên chiếc giường gỗ chật hẹp, bịt c.h.ặ.t hai tai, thức trắng cả một đêm.
Cha như thể có sức lực dùng mãi không cạn, mãi đến khi bên ngoài trời mờ sáng mới im ắng hẳn.
Ông nội hậm hực vung rìu chẻ củi ngoài sân, tiếng ồn lớn đến mức khiến người ta nhức óc.
Chưa đến giờ Mão, ông đã đạp tung cửa phòng tôi.
Tôi giật b.ắ.n mình ngồi bật dậy.
"Mau, hầm hai cái đầu cá to vào, rồi mua hai cân rượu về đây!"
Ông nội mồ hôi đầm đìa.
Tôi đứng dậy, nhanh nhẹn đi c.h.ặ.t đ.ầ.u cá bắc lên bếp hầm.
Rồi lại đi mua chịu rượu, nhà tôi vốn dĩ đã thu không đủ chi từ lâu rồi.
Ông nội gọi cha ra khỏi phòng, còn tự tay rót rượu cho cha.
"Đại Phú à, cha cũng đâu có sung sướng gì, mẹ mày c.h.ế.t ba chục năm nay rồi…"
Ông nội nhìn cha tôi đang ngái ngủ với đôi mắt ánh lên sự thèm khát nài nỉ.
"Có Mỹ Nhân Ngư rồi thì muốn bao nhiêu bạc mà chẳng có? Kiếm được bạc rồi con sẽ đi tìm cho cha một mối ngon nghẻ!"
Cha ngửa cổ nốc cạn chén rượu.
"Con ranh kia! Mau đi sắc t.h.u.ố.c đi rồi múc nước giếng lau người cho Mỹ Nhân Ngư."
Cha ra lệnh cho tôi.
Tôi vội vàng gật đầu, lập tức đi chuẩn bị t.h.u.ố.c và nước giếng.
Tôi bưng bát t.h.u.ố.c đẩy cửa phòng bước vào, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt trắng bệch.
Cô ấy nằm rũ rượi trên giường, ánh mắt tóe lên tia sát khí đằng đằng.
"Bát t.h.u.ố.c này để tôi uống thay cô. Đợi khi nào tìm được cơ hội, tôi sẽ thả cô đi."
Thuốc sắc từ cây t.h.u.ố.c cá, người uống vào chỉ bị đau bụng tiêu chảy mà thôi.
Thế nên tôi bưng bát t.h.u.ố.c lên uống một hơi cạn sạch.
Rõ ràng ánh mắt cô ta nhìn tôi đã dịu đi rất nhiều.
Tôi lau mình cho cô ta, cô ta cũng không hề phản kháng.
"Vảy."
Đợi tôi lau thân thể cô ta xong xuôi, cô ta mới chậm rãi thốt ra một chữ.
"Cái vảy à? Chắc là bị cha tôi giấu đi mất rồi."
Tôi nhìn vết thương dưới bụng cô ta, hỏi cô ta xem t.h.u.ố.c trị thương của con người có tác dụng với cô ta không.
Cô ấy còn chưa kịp mở miệng thì cha đã mang theo hơi men chếnh choáng bước vào.
Ông xách bổng tôi lên như xách một con gà con rồi vứt thẳng ra ngoài sân.
Tiếng ván giường cót két trong phòng lại tiếp tục vang lên.
Tôi ngồi xổm ngoài sân, vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để đưa Mỹ Nhân Ngư về lại biển cả.
Chỉ dựa vào sức một mình tôi thì không thể nào bế nổi cô ta.
Nếu có một chiếc xe đẩy hoặc xe bò thì tốt quá, tôi có thể đẩy cô ta ra bờ biển.
Nghĩ đến đây, tôi liền sang tìm Đại Xuyên bên hàng xóm. Nhà anh ấy có xe đẩy.
Anh Đại Xuyên lớn hơn tôi bảy tuổi, dáng người cao gầy, vẻ mặt thư sinh hiếm có trong làng.
Có điều, trong cái thời buổi này thì vẻ ngoài thư sinh cũng đâu có mài ra mà ăn được.
Cha anh ấy mất sớm, một thân mẹ góa không đào đâu ra tiền sính lễ cưới vợ cho con.
Vậy nên cho đến giờ anh ấy vẫn chưa lấy được vợ.
Thấy tôi sang, anh Đại Xuyên vui lắm, sẵn lòng cho mượn xe ngay.
"Lai Tiểu, cha em lại rước vợ mới về đấy à?"
Anh đột nhiên buột miệng hỏi một câu.
"Dạ, làm gì có ạ."
Tôi luống cuống lắc đầu.
Anh ấy giúp tôi đẩy chiếc xe đẩy tới tận cửa nhà.
Tiếng ván giường kêu cót két vọng ra khoảng sân nhỏ, đứng cổng mà vẫn nghe rõ mồn một.
Tôi vội giục anh Đại Xuyên đi về, tự mình đẩy xe vào sân rồi chốt c.h.ặ.t cửa lại.
Vốn dĩ cứ nghĩ kiểu gì cha cũng phải ra ngoài, lúc đó tôi sẽ lập tức đẩy Mỹ Nhân Ngư đi.
Thế nhưng nằm ngoài dự liệu của tôi là ròng rã suốt bảy ngày trời, cha không hề bước chân ra khỏi cửa nửa bước.
Gần như ngày nào ông cũng "cày cuốc" ở trong phòng.
Mãi cho đến khi ông nội vì uống say bét nhè bên ngoài mà ngã gãy một cái chân, cha mới bất đắc dĩ bị người ta gọi ra khỏi nhà.
Trước lúc đi, ông còn không quên dặn dò tôi phải trông chừng Mỹ Nhân Ngư cho cẩn thận.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng cha vừa khuất bóng, tôi đã chạy tót vào đỡ Mỹ Nhân Ngư lên chiếc xe đẩy.
"Không có vảy hộ thân, tôi không thể trở về biển sâu được đâu."
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm.
"Cô cứ trốn đi trước đã, tôi sẽ tìm giúp cô cái vảy đó."
Vừa dứt lời, tôi ló đầu ra ngoài cửa quan sát.
Trời đã sập tối, người dân trong làng chài này thường nghỉ ngơi từ rất sớm.
Thế là tôi nhanh nhẹn đẩy cô ta ra khỏi sân.
"Có người."
Cô ấy cất tiếng.
Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cửa nhà Đại Xuyên bỗng bật mở, một đám các chú các bác ùa ra.
"Nhìn kìa! Tao đã bảo nhà nó có vấn đề mà lị. Cả sân sực nức mùi tanh của cá, lại còn có tiếng giường rung bần bật, hóa ra là lão ta vớ bở bắt được Mỹ Nhân Ngư thật!"
Anh Đại Xuyên nhìn chằm chằm vào làn da trắng ngần của Mỹ Nhân Ngư, nụ cười trên môi giống hệt của cha tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ta.
"Trưởng thôn, cái gã La Đại Phú này dám ăn mảnh một mình, đúng là quá khốn nạn!"
Trưởng thôn sa sầm mặt mày, ra hiệu cho mọi người đẩy Mỹ Nhân Ngư về nhà ông ta.
"Sản vật ngoài biển là của chung cái làng chài này!"
Trưởng thôn xua tay, định bụng mang cô ta đi.
"Đứa nào dám cướp Mỹ Nhân Ngư của tao, tao c.h.é.m c.h.ế.t cụ nó!"
Chẳng biết cha về từ lúc nào. Ông nội đúng là có ra ngoài uống rượu, nhưng hoàn toàn không bị gãy chân.
Là trưởng làng cùng lũ người kia cố tình lừa cha ra ngoài để lén lút cướp người.
Nhưng cha tôi xưa nay nổi tiếng là kẻ cục súc, bạo ngược nhất làng.
Lúc này, tay ông đang lăm lăm con d.a.o c.h.ặ.t xương, mặc kệ sống c.h.ế.t lao bổ vào.
Đám đông khiếp vía tản ra tứ phía.
"Đại Phú này, mày làm thế là không biết điều rồi đấy!"
Trưởng thôn tức đến mức chòm râu dê run lên bần bật.
"Hay là thế này nhé, đợi nó đẻ con cho thằng Đại Phú nhà tôi xong, sẽ chia con cá này cho mọi người cùng hưởng."