Mỹ Nhân Ngư
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:37:05 | Lượt xem: 5

"Lai Tiểu, em còn giận anh đấy à? Anh biết em hiền lành, nhưng em có từng nghĩ, cái con Mỹ Nhân Ngư này có thể giúp chúng ta đổi đời sau một đêm không!"

Trong đôi mắt anh ta lóe lên tia sáng đầy kích động.

"Cha em đã làm cho nó khóc lần nào chưa? Con Mỹ Nhân Ngư này rơi nước mắt là biến thành ngọc trai đấy!"

Anh ta vừa nói xong thì ánh mắt lại chuyển sang vẻ thâm tình.

"Lai Tiểu à, thực ra lúc nào anh cũng muốn cưới em làm vợ. Mấy ngày tới em hãy nghĩ cách làm nó khóc thật nhiều vào, chúng ta lén lút tích cóp hạt ngọc…"

Anh ta còn chưa kịp dứt lời thì một giọng nói bất chợt cắt ngang:

"Cái thằng nhãi ranh này! Mày mà cũng dám ôm ấp cái dã tâm đó à!"

Người vừa tới chính là trưởng làng!

Lão vừa vuốt ve chòm râu dê, vừa lia ánh mắt sắc lẹm khoét thẳng vào mặt anh Đại Xuyên.

Anh Đại Xuyên ú ớ há hốc mồm, chẳng thể cãi lại nửa lời.

"Lai Tiểu này, nghe đồn dạo này cha mày đuối sức, ròng rã mấy hôm chẳng thèm ngó ngàng tới căn phòng đó. Xem ra cái chuyện sinh con đẻ cái chắc phải chờ dài cổ, cũng không thể bắt bọn tao chờ mãi thế được chứ?"

Lão trưởng làng cố tình cao giọng, ý chừng muốn cha tôi nghe thấy.

Vậy mà cha tôi như không nghe thấy, chẳng mảy may phản ứng gì.

Ông ta chỉ cắm cúi, vội vàng ôm con cá sống mà gặm nhấm.

"Khà khà khà, cha mày bị con yêu tinh kia vắt kiệt sức lực rồi!"

Trưởng làng hừ lạnh mỉa mai, liếc xéo cha tôi một cái.

Ngay sau đó, ánh mắt lão lại chĩa thẳng về phía tôi:

"Cha mày đã bao giờ bắt nó khóc ra hạt ngọc nào chưa? Nếu có thì số ngọc trai đó là của chung, cả làng phải được chia đều."

Trong phút chốc, vẻ mặt lão trưởng làng trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Thế nhưng lão vẫn nheo mắt, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

"Trưởng làng ơi, cái vảy hộ thân của cô ta bị cha cháu nhổ mất rồi. Ông nội cháu bảo không có vảy thì phép thuật cũng tiêu tan. Chẳng phải thiên hạ vẫn đồn Mỹ Nhân Ngư mất hết phép thuật thì không thể rơi lệ thành châu sao?"

Cái này không phải tôi bịa đặt mà là lời đồn thổi truyền lại từ ngày xửa ngày xưa.

"Hừm, thế thì cứ bắt nó đẻ tì tì chục đứa đi đã. Hễ đẻ con xong là lòng dạ ắt yên, lúc đó có đuổi nó thì nó cũng chẳng đi!"

Về khoản này, lão trưởng làng lão luyện vô cùng.

Bởi lẽ, cả vợ lão lẫn vợ của hai đứa con trai lão đều là hàng mua lại từ tay buôn người.

Nghe đồn, hai cô con dâu đó vốn xuất thân trâm anh thế phiệt trên thành thị.

Trong một lần xuất hành đi lễ chùa đã bị bọn buôn người bắt cóc.

Những cô gái có thân phận quyền quý kiểu này thường có giá cao hơn vài chục lượng bạc so với con gái nhà nghèo qua tay bà mai.

Ấy thế mà trưởng làng nào có để tâm, lão chỉ mong chờ họ sinh thật nhiều con cháu.

Khi gạo đã nấu thành cơm rồi, lão sẽ dắt lũ cháu đi nhận họ hàng đàng hoàng.

Lão đinh ninh rằng một người con gái dẫu cao ngạo cỡ nào, cũng có thể dùng tình mẫu t.ử để trói buộc, và Mỹ Nhân Ngư thì cũng chẳng ngoại lệ.

Nói là làm, lão trưởng làng bắt tay ngay vào việc lập danh sách.

Cánh đàn ông trong làng, trừ bọn trẻ ranh nứt mắt và mấy lão tàn phế liệt giường, ai cũng muốn nếm thử mùi vị của Mỹ Nhân Ngư một phen.

Kế đó, lão phân chia thứ tự rành mạch theo vai vế, thứ bậc.

Bản danh sách "thị tẩm" hàng đêm được dán chễm chệ ngay trên bức tường rào nhà tôi.

"Trưởng làng, cớ sao tên cháu lại đội sổ thế này?"

Anh Đại Xuyên trợn trừng hai mắt, săm soi hồi lâu mới nhận ra mình bị xếp hạng bét.

Lão trưởng làng hừ một tiếng lạnh nhạt:

"Mày còn dám vác mặt ra mà hỏi à? Mày rắp tâm muốn lén ôm ngọc châu! Nhẽ ra tao chẳng thèm ban phát cho mày cơ hội nào đâu."

Lão vuốt vuốt bộ râu dê.

Lão ta tự đặc cách cho bản thân xếp vị trí đầu tiên. Vừa mới lót dạ bữa tối xong xuôi, lão đã mò mẫm mò sang.

Lão vừa ló mặt tới, tôi liền mật báo lại với Mỹ Nhân Ngư.

Mỹ Nhân Ngư dùng bộ móng vuốt nhọn hoắt gẩy gẩy kẽ răng:

"Thôi kệ, cơm no rượu say rồi, miễn cưỡng dùng tạm cũng được."

Cô ta lười biếng dùng bàn tay ngọc ngà nõn nà chống hờ lấy cằm.

Ánh mắt tôi chợt dừng trên đống quần áo vải thô màu xám xanh vứt lỏng chỏng dưới đất. Đó chính là quần áo của ông nội tôi.

"Có gì muốn hỏi không?"

Cô ta u uẩn nhìn tôi, hỏi bóng hỏi gió.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, vội vã lủi nhanh khỏi phòng.

Tuổi tác lão trưởng làng áng chừng trạc tuổi ông nội tôi, thế mà lão lại nằm lì trong căn phòng đó ngót nghét hai canh giờ đồng hồ.

Lúc mò ra, lão ta mệt lử đến nỗi phải gào to gọi hai thằng con trai vào dìu mới lết đi nổi.

"Cha từ từ thôi, coi chừng sái lưng đấy!"

Thằng con cả Xuân Sinh vừa mồm mép nhắc nhở, vừa tranh thủ đảo mắt ngó trộm vào bên trong phòng của Mỹ Nhân Ngư.

Lúc bấy giờ, Mỹ Nhân Ngư đang nằm nghiêng phô diễn trọn vẹn đường cong tuyệt mỹ khiến hắn ta nhìn mà không thể rời mắt nổi.

"Thu Sinh, em dìu cha về trước đi."

Gã giả tảng hắng giọng một tiếng.

"Ấy dà, một đêm một người thôi. Cẩn thận đừng có làm c.h.ế.t người đấy!"

Lão trưởng làng liếc nhìn Xuân Sinh một cái, thừa biết con trai mình đang ấp ủ cái tà tâm gì.

"Phải đấy anh à, đó là cái cục vàng cục bạc của cả làng, phải biết giữ gìn đặng xài lâu dài!"

Thu Sinh nói xong liền nhường phần cho Xuân Sinh dìu cha mình về.

"Con ở lại đây canh chừng, kẻo lũ canh cửa bên ngoài lại nảy sinh ý đồ xấu!"

Thu Sinh sa sầm mặt mày, làm ra vẻ nghiêm nghị vì đại cục mà hy sinh.

Nhưng ngay khi cha và anh cả vừa mới khuất bóng, gã lập tức chui tọt vào phòng của Mỹ Nhân Ngư.

Tiếng thanh ván giường kêu cót két lại tiếp tục vang lên thâu đêm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8