Mỹ Nhân Ngư
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:37:09 | Lượt xem: 4

Còn trưởng làng thì tức tốc sai người đi mời ông Ba tới.

Đám đàn ông đó lại nhanh ch.óng kéo nhau vào trốn trong sân nhà tôi.

Bây giờ nơi này là nhà chung, thuộc quyền sở hữu của bọn họ, bọn họ muốn ra vào lúc nào cũng được.

Trưởng làng bắt tôi băng bó vết thương cho Xuân Sinh, còn lão cùng đám đàn ông kia thì lăm lăm cây đinh ba trên tay.

Chỉ đợi ông Ba tới giúp bọn họ nghĩ cách.

Thế nhưng mãi mà chẳng thấy người đi thỉnh ông Ba quay về.

Trưởng làng đành cử thêm hai người nữa đi.

Hai người đó đã đi nửa canh giờ mà vẫn bặt vô âm tín.

Trưởng làng bắt đầu đứng ngồi không yên.

"Để tao đích thân đi một chuyến!"

Lão vừa nhổm người dậy khỏi ghế dài, thì nghe thấy một tiếng "tí tách".

Dường như có chất lỏng gì đó nhỏ xuống ngay trên vai lão.

Lão nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện ra đó là một vệt đỏ tươi.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên.

Kết quả, họ nhìn thấy con Thực Nhân Ngư đang nằm vắt vẻo trên xà nhà.

Miệng nó đang ngậm c.h.ặ.t một tấm da mặt, những giọt m.á.u kia chính là từ lớp da mặt đó nhỏ xuống.

"Ông Ba! Là mặt của ông Ba!"

Một tay trưởng làng run rẩy chỉ vào tấm da mặt, tay kia ôm khư khư l.ồ.ng n.g.ự.c mình.

"Á!"

Cánh đàn ông đang có mặt ở đó hoảng loạn bỏ chạy tán loạn tứ phía.

Nhưng con Thực Nhân Ngư lại thong dong chậm rãi, phi thân từ trên xà nhà xuống.

Hút một cái, nuốt trọn tấm da mặt của ông Ba vào miệng.

Rồi quay sang nhào thẳng về phía trưởng làng.

Trưởng làng còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị nó c.ắ.n đứt lìa cổ họng.

Nửa khuôn mặt của Thực Nhân Ngư be bét m.á.u.

Cô ta nhếch mép cười một nụ cười tà mị với tôi, rồi uốn éo đuôi cá ngoằn ngoèo y như loài rắn lướt đi mất.

Cô ta vừa đi khỏi, tôi liền lấy tay nải đã chuẩn bị từ sớm bước ra ngoài.

"Á á á!"

Khắp làng tràn ngập từng trận kêu la t.h.ả.m thiết đến xé lòng.

Tôi đi từng nhà một, thả hết những người phụ nữ bị giam cầm ra ngoài.

Mấy mụ đàn bà chanh chua đanh đá trong làng vừa thấy tôi đến là đã mở miệng c.h.ử.i rủa không ngớt.

"E là đêm nay, đám đàn ông kia c.h.ế.t sạch rồi, dắt theo con cái lên xe ngựa mau ch.óng trốn chạy đi!"

Tôi vừa thốt ra lời này, các cô vợ trẻ lập tức dắt con cái leo lên chiếc xe ngựa.

Còn những con mụ đanh đá đó đều là cùng một giuộc thông đồng làm bậy với lũ đàn ông kia.

Bọn họ không những không rời đi, mà còn không cho phép người khác được trốn đi.

Gào thét khản cổ gọi người đàn ông của nhà mình.

"Ối dào ơi, lão Tứ à! Lại đây mau lên! Vợ ông sắp sửa bỏ trốn rồi đây này!"

Các mụ gân cổ lên gào rú la hét.

Tôi thấy mấy cỗ xe ngựa phía trước đều đã đầy ắp người, nên định bụng ngồi lên cỗ cuối cùng.

Thế nhưng đám đàn bà đanh đá kia lại lao tới túm c.h.ặ.t lấy tôi, giật mạnh tôi ngã nhào xuống.

Con ngựa bị giật mình kinh sợ, hí vang lên những tiếng xé tai, rồi cắm đầu cắm cổ phi về phía trước.

"Ối giời ơi! Người đâu mau đến đây! Lũ đàn bà khốn kiếp trốn hết đi rồi!"

Đám đàn bà vừa túm tóc tôi, vừa gào khóc ăn vạ.

"Ơ, cái gì kia?"

Đột nhiên, một bà cô già nheo cặp mắt lại, dường như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.

Mấy người khác cũng đưa mắt nhìn theo hướng đó.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen lao v.út tới.

Thịt gò má của mấy bà thím đó đều bị ngoạm sạch sành sanh.

"Á!"

Bọn họ gào rú t.h.ả.m thiết.

Đợi đến khi nhìn rõ mồn một bộ dạng gớm ghiếc của con Thực Nhân Ngư, thì mấy mụ sợ đến mức vãi cả nước tiểu ra quần.

Thực Nhân Ngư nhổ toẹt những miếng thịt mặt của bọn mụ ra.

"Già quá rồi! Thật kinh tởm! Vẫn là bọn đàn bà trẻ với trẻ con thì non mềm ngon miệng hơn!"

Thực Nhân Ngư vừa l.i.ế.m vết m.á.u nơi khóe môi, vừa định lao đi truy đuổi chiếc xe ngựa.

Tôi túm c.h.ặ.t lấy cánh tay cô ta:

"Cô đã hứa với tôi khi tôi trả lại cho cô cái vảy hộ thân, thì cô sẽ tha cho người già yếu, phụ nữ và trẻ em trong làng này."

Đúng vậy, chiếc vảy được tìm ra từ phòng của cha tôi vốn dĩ là giả mạo.

Đó chẳng qua chỉ là một chiếc vảy bình thường mà tôi tùy tiện lấy từ đuôi của con Thực Nhân Ngư mà thôi.

Thực Nhân Ngư nghe xong thì lập tức nhếch mép cười:

"Hứa với mày á? Đúng là ngây thơ!"

Sát khí trong đôi mắt lúng liếng đưa tình của nó tuôn trào bốc lên:

"Vốn dĩ muốn để mày lại ăn sau cùng, nhưng nếu mày đã không biết điều như vậy, thì tao đành ăn mày trước vậy!"

Nó bất thình lình há to miệng, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt.

Tôi quay đầu co giò bỏ chạy thục mạng về hướng cổng làng.

Kết quả là lại vừa vặn bắt gặp Đại Xuyên đang bị thương, lảo đảo tiến vào trong làng.

Anh ta vẫn chưa c.h.ế.t, nhưng trên vai m.á.u me bê bết.

"Lai Tiểu! Lại đây đỡ anh với!"

Anh ta vừa trông thấy tôi liền cất tiếng gọi tôi đến đỡ.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh sáng của chiếc đèn l.ồ.ng treo ở cổng làng, anh ta đã nhìn thấy bóng dáng kinh khủng đang bám gót ngay sát phía sau tôi.

Anh ta tức khắc trợn tròn hai mắt, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn.

Thấy tôi chuẩn bị đuổi kịp được anh ta, anh ta liền đột ngột dừng lại, cúi người nhặt lên một hòn đá.

Tôi vội vàng nghiêng người sang, để anh ta ngắm cho chuẩn.

Ngờ đâu hòn đá của anh ta cuối cùng lại đập thẳng lên trán tôi.

Tôi lảo đảo một cái rồi té nhào xuống đất.

Con Thực Nhân Ngư đó chồm lên người tôi, nó dùng tay bóp c.h.ặ.t lấy cổ tôi.

Tôi nghiêng mặt qua thì thấy bóng dáng Đại Xuyên đã cắm cổ chạy đi một khoảng rất xa rất xa rồi.

Tôi không nhịn được mà bật cười lạnh lẽo.

Mạnh mẽ vung tay chộp lấy hòn đá vẫn còn dính m.á.u tươi của tôi kia rồi nện thẳng vào mắt con Thực Nhân Ngư.

Nó đang đắc ý kiêu ngạo vênh váo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8