Mỹ Nhân Ngư
Chương 10
Thì bị tôi nện một nhát mạnh trúng ngay nhãn cầu, nó đau đớn rú lên một tiếng gào xé tim gan vô cùng đáng sợ.
Bộ móng vuốt sắc nhọn trên tay nó lập tức thì vồ thẳng về phía trái tim tôi.
Khi những cái móng vuốt sắc nhọn của nó cắm ngập vào da thịt tôi, nó chợt trợn tròn hai mắt, toàn thân cứng đờ rồi lăn xuống khỏi người tôi.
"May mà t.h.u.ố.c phát huy tác dụng kịp lúc!"
Tôi ôm n.g.ự.c, thở phào nhẹ nhõm.
Trong nước tôi cho nó uống hôm nay có pha nước sắc cây t.h.u.ố.c cá cực kỳ đậm đặc.
Đây chính là nước cờ phòng hờ của tôi.
Đưa mắt nhìn ngôi làng đang chìm trong tĩnh lặng, tôi nhổ chiếc vảy hộ thân của nó lần nữa rồi lôi xệch con Thực Nhân Ngư đi về phía trong làng.
Cả ngôi làng nồng nặc mùi m.á.u tanh.
Hôm sau, tôi đi đến từng nhà để "dọn dẹp".
Tôi gom sạch tiền bạc trong làng lại, mang đến thị trấn Thạch Kiều gần nhất mua một khoảng sân nhỏ.
Sau đó, lại thuê một chiếc xe ngựa trên trấn.
Khệ nệ khiêng một cái lu nước khổng lồ lên xe.
"Ối chà, cô nương à, trong cái lu này đựng cái gì vậy? Nặng quá đi mất!"
Bác phu xe xúm vào khiêng phụ tôi.
"Là cá ạ!"
Tôi nhàn nhạt đáp lời.
Bác phu xe nghe vậy thì gật gù, đ.á.n.h xe ngựa đưa tôi đến tận nơi.
Tôi đặt cái lu nước vào căn sương phòng phía tây của tiểu viện, rồi bắt tay vào băm thịt sống chuẩn bị cho cá ăn.
"Rầm rầm rầm!"
Thịt vừa băm xong tôi đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập.
Tôi bán tín bán nghi bước ra mở cửa.
"Lai Tiểu! Em chưa c.h.ế.t à? Anh nhận ra ngay là em!"
Kẻ đang đứng ngoài cửa là Đại Xuyên với bộ quần áo rách rưới tả tơi.
Kể từ hôm bỏ trốn, anh ta không dám vác mặt về làng, chỉ vất vưởng đi ăn mày trên thị trấn này.
Ban nãy tình cờ thấy tôi bước xuống từ xe ngựa, anh ta liếc mắt một cái là nhận ra tôi ngay.
"Em sống ở đây á? Sao anh lại không biết trên trấn này em vẫn còn người thân nhỉ?"
Đại Xuyên ngó nghiêng dáo dác vào trong sân.
Thấy trong sân vắng lặng như tờ, anh ta lập tức đ.á.n.h hơi ra điều gì đó.
"Cái sân này là của em à?"
Anh ta nhìn chằm chằm thẳng vào mắt tôi.
"Là của em thật à? Có phải người trong làng c.h.ế.t sạch cả rồi, nên em cuỗm hết bạc của mọi người đi mua nhà đúng không?"
Đầu óc anh ta nảy số rất nhanh, thoắt cái đã đoán trúng phóc.
"Tuyệt quá, vẫn là vợ anh thông minh nhất! Từ nay về sau hai vợ chồng ta cứ thế mà sống những tháng ngày sung sướng!"
Đại Xuyên lách người định bước vào sân.
"Đây là nhà của tôi, anh cút đi!"
Tôi cau mày đưa tay chặn anh ta lại.
"Anh là người đàn ông của em! Là ông trời của em! Đến ngay cả em cũng là của anh, thì cái sân này đương nhiên cũng là của anh!"
Đại Xuyên hung hăng xô mạnh tôi ra, đi thẳng vào trong sân.
Anh ta vừa đi vừa đưa mắt đ.á.n.h giá xung quanh.
Cảm thấy trong khoảng sân này trống huơ trống hoác, có phần hơi nghèo nàn.
Đôi mắt tôi khẽ nheo lại.
"Anh Đại Xuyên này, em cũng mang cả con Thực Nhân Ngư đó theo rồi đấy."
Lời này vừa thốt ra, bước chân của Đại Xuyên lập tức khựng lại.
Anh ta bàng hoàng quay ngoắt đầu lại nhìn tôi.
"Mang theo? Em… em… em bắt được nó rồi á?"
Hàng lông mày rậm của anh ta cau c.h.ặ.t lại.
"Cái hôm đó em dùng đá đập cho nó bất tỉnh. Chẳng phải các người đều nói nó đáng giá lắm sao? Đợi bán nó đi rồi, chúng mình lại mua một căn nhà lớn hơn!"
Tôi mỉm cười nhìn Đại Xuyên.
"Được! Em đúng là người vợ tốt của anh!"
Trán anh ta giãn ra, giục tôi dẫn anh ta đi xem con Thực Nhân Ngư đó.
Tôi gật đầu, đưa anh ta tới sương phòng phía tây.
Anh ta vươn tay định đẩy cửa, nhưng rồi lại ngập ngừng:
"Nó không tấn công anh chứ?"
Đại Xuyên không dám vào, lùi lại một bước, bảo tôi đẩy cửa.
"Anh Đại Xuyên cứ yên tâm, em xích nó bằng dây xích sắt rồi. Hơn nữa ngày nào em cũng pha thêm nước cây t.h.u.ố.c cá vào, nó đào đâu ra sức mà làm hại chúng ta được nữa."
Tôi vừa nói, vừa đẩy tung cánh cửa phòng phía tây.
Trong căn phòng này chỉ đặt độc một chiếc lu nước lớn.
"Nó ở trong lu à?"
Đại Xuyên dán mắt vào cái lu.
"Vâng."
Tôi gật đầu rồi quay người mở nắp lu ra.
"Anh Đại Xuyên, anh lại đây mà xem nó đang ngủ say sưa đây này."
Tôi nhìn hàng lông mi đang rung nhè nhẹ của con Thực Nhân Ngư, nhẹ nhàng lùi lại nửa bước.
Đại Xuyên buông lỏng cảnh giác, cũng đi tới cạnh lu nước.
Ngay khi nhìn thấy bộ dạng của Thực Nhân Ngư, anh ta không khỏi kinh ngạc:
"Sao nửa thân trên của nó cũng biến thành cá thế này? Chỉ có mỗi khuôn mặt là mặt người, chuyện này…"
Đại Xuyên còn chưa dứt lời thì con Thực Nhân Ngư đã phi v.út lên khỏi mặt nước.
Nó c.ắ.n ngập răng vào cổ Đại Xuyên, lôi tuột anh ta vào trong lu nước.
Bọt nước văng tung tóe, tôi chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Nhìn cả một lu nước lớn thoắt cái đã bị nhuộm đỏ ngầu.
Nhìn lớp thịt đỏ tươi chỉ còn trơ lại xương trắng.
Con Thực Nhân Ngư no nê một bữa rồi vẫy đuôi, dùng đầu huých mạnh vào thành lu.
Bây giờ ấy à, nó chỉ còn là một con cá mang khuôn mặt người mà thôi.
Không có tay, cũng chẳng có pháp lực. Tôi hoàn toàn có thể khống chế được nó trong lòng bàn tay.
Và lý do khiến nó ra nông nỗi này là bởi sau khi tôi hủy hoại chiếc vảy hộ thân của nó, lại rạch bụng moi luôn viên nội đan của nó ra.
Ông nội từng nói trước đây làng mình từng bắt được Mỹ Nhân Ngư.
Vốn dĩ là một người con gái kiều mị, nhưng tộc trưởng thời đó cứ nhất quyết đòi mổ lấy nội đan của nó để đổi lấy bạc.
Kết quả nội đan vừa lấy ra, nó liền biến thành cá mặt người.
Thế là tôi bèn lấy con Thực Nhân Ngư này ra làm thử nghiệm, quả nhiên nó cũng biến thành cá mặt người thật.
Trán nó va đập đến mức vỡ toạc cả ra.