Dư âm
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:38:00 | Lượt xem: 4

Ăn xong, tôi dẫn thằng bé vào phòng tắm. Thấy tôi cũng đi theo, nó kéo kéo ống quần, mặt đỏ bừng, ấp úng hồi lâu mà chẳng nói được câu nào trọn vẹn.

Tôi biết nó đang ngại, đành bất lực lắc đầu: “Mẹ không nhìn con tắm đâu. Đây, sữa tắm, dầu gội, cả kem đ.á.n.h răng nữa, con tự tắm được không?”

Nó vội vàng gật đầu: “Con tự tắm được ạ! Ở nhà con toàn tự tắm.”

Tôi xoa đầu nó, khen một câu: “Ngoan lắm.”

Ra khỏi phòng tắm, tôi lấy điện thoại, mở lại đoạn chat đã lâu không liên lạc.

[Tương Tương đang ở chỗ em.]

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, bên kia đã trả lời.

[Anh biết rồi, thằng bé dùng đồng hồ gọi cho anh.]

Thấy giọng điệu dửng dưng ấy, tay tôi tức đến run lên.

Nhưng tôi lại chẳng có tư cách gì để trách anh.

[Khi nào anh đến đón Tương Tương?]

[Dạo này phải họp, không có thời gian, cứ để thằng bé ở chỗ em vài ngày đi.]

Tôi nghiến răng, hít sâu một hơi.

Hóa ra trong mắt anh, đứa trẻ lại không quan trọng đến thế.

Những lời chất vấn vừa gõ xong trong khung chat thì cửa phòng tắm mở ra.

Tương Tương ôm quần áo bẩn, lon ton chạy về phía tôi.

“Mẹ ơi, con tắm xong thơm rồi.”

Tôi xóa hết những dòng chữ trong khung chat, cất điện thoại đi.

Cầm máy sấy, tôi sấy tóc cho nó.

Trong gương, cậu bé nheo mắt, môi khẽ cong, ngồi trên ghế đung đưa đôi chân nhỏ, trông vô cùng hưởng thụ.

Tôi bật cười, xoa nhẹ đầu nó.

Sấy xong tóc, tôi dẫn nó lên giường, hôn nhẹ một cái: “Được rồi, ngủ đi, Mẹ đi vệ sinh cá nhân.”

Chăn che gần kín khuôn mặt nó, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo, nó gật gật đầu.

Tắm rửa xong bước ra, đứa nhỏ trên giường đang ôm chăn lăn qua lăn lại đầy vui vẻ.

Thấy tôi đi ra, nó lập tức nằm ngay ngắn lại, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Tôi hiểu ý, leo lên giường, kéo nó vào lòng.

Thân thể nhỏ bé trong vòng tay mềm mại vô cùng, nhưng không hiểu sao, chính thân hình bé xíu ấy lại mang đến cho tôi cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc đến lạ.

Tôi kéo chăn lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Tương Tương.

Vỗ một lúc, đứa bé trong lòng lại lặng lẽ lau nước mắt.

Đôi tay nhỏ xíu nắm c.h.ặ.t vạt áo ngủ của tôi, như sợ rằng chỉ cần buông ra, tôi sẽ biến mất ngay giây tiếp theo.

Trẻ con buồn ngủ rất nhanh, vừa khóc trong lòng tôi xong, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Còn tôi, đêm nay lại trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Dòng suy nghĩ bất giác quay về nhiều năm trước.

Khi quen Hạ Tân Nam, tôi vẫn là sinh viên năm ba của học viện điện ảnh.

Khi đó, chỉ vì một vai diễn nhỏ mà tôi phải chạy đôn chạy đáo, xuất hiện trong đủ loại tiệc rượu.

Người quản lý dẫn dắt tôi lúc ấy từng chỉ cho tôi một con đường tắt.

Anh ta nói, ông chủ công ty đã để ý đến tôi, có thể nâng đỡ tôi, hỏi tôi có đồng ý hay không.

Trên đời này không có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống, điều kiện là gì, ai cũng hiểu.

Nhưng khi đó tôi còn trẻ, đầy kiêu hãnh, đương nhiên không chịu.

Thế là tôi bị phong sát mềm.

Phim của công ty không cho tôi đóng, phim bên ngoài dù đã ký hợp đồng cũng không được phép diễn.

Mà tiền vi phạm hợp đồng năm triệu, với hoàn cảnh gia đình tôi, bán nhà bán cửa cũng không trả nổi.

Họ chặn hết mọi đường lui của tôi, không đồng ý thì chỉ có thể hao mòn dần, dù sao trong mắt họ, tuổi trẻ của tôi chẳng đáng giá gì.

Sau đó tôi gặp Hạ Tân Nam.

Khi ấy, tôi đang nôn trong nhà vệ sinh vì uống quá nhiều, chật vật đến t.h.ả.m hại.

Anh lại đưa cho tôi một tờ giấy, hỏi:

“Nếu không chịu nổi nữa, có thể theo tôi. Những gì em muốn, tôi đều có thể cho em.”

Tôi vẫn từ chối.

Anh chỉ cười, đặt một tấm danh thiếp vào lòng bàn tay tôi.

“Nghĩ thông rồi thì tìm tôi. Ít nhất so với bọn họ, tôi còn trẻ, ngoại hình cũng không tệ, đúng không? Em không thiệt đâu.”

Bước ngoặt xảy ra khi cha tôi gặp t.a.i n.ạ.n giao thông, bị thương nặng ở chân, buộc phải cắt cụt.

Trụ cột của cả gia đình sụp đổ.

Tôi ngồi ở cầu thang bệnh viện khóc đến kiệt quệ.

Sau đó, tôi lại gặp Hạ Tân Nam.

Anh lặng lẽ đứng bên cạnh, châm một điếu t.h.u.ố.c.

“Ôn Nghi, chút kiêu ngạo của em chẳng đáng bao nhiêu tiền.”

Đúng vậy, chút kiêu ngạo ấy của tôi, chẳng đáng giá gì.

Cuối cùng, tôi vẫn theo Hạ Tân Nam.

Anh giúp tôi trả tiền vi phạm hợp đồng, sắp xếp tôi vào công ty giải trí của bạn anh, tìm cho tôi người quản lý chuyên nghiệp nhất trong ngành.

Từ đó, tôi như chim sẻ hóa thành phượng hoàng.

Lịch trình dày đặc, trang phục cao cấp thay nhau khoác lên người, phim của đạo diễn nổi tiếng muốn diễn là diễn.

Những năm ấy, Ôn Nghi có thể nói là phong quang vô hạn.

Khi tình cảm nồng nhiệt, tôi từng hỏi anh vì sao lại chọn tôi.

Anh cười phóng khoáng, không chút che giấu:

“Thấy sắc mà động lòng.”

“Anh vốn quen bá đạo, thích thứ gì thì nhất định phải có được.”

Một lý do rất đơn giản…đã thích thì phải có.

Tôi cũng hiểu rõ, Hạ Tân Nam…người sinh ra trong tứ hợp viện Bắc Kinh…và tôi, mãi mãi không cùng một thế giới.

Mỗi người lấy thứ mình cần, không có đúng sai, nên tôi liều mạng mượn thế lực của anh để leo lên.

Khi tình yêu làm mờ mắt, tôi cũng từng ảo tưởng rằng, có một ngày mình có thể đủ tư cách đứng bên cạnh anh.

Nhưng mọi thứ thay đổi từ ngày tôi biết mình mang thai.

Tôi vui mừng khôn xiết báo cho Hạ Tân Nam.

Thế nhưng anh lại cau c.h.ặ.t mày.

Anh nói:

“Ôn Nghi, anh không thể cho em danh phận.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8