Dư âm
Chương 8
Ôn Nghi quay mặt đi không nói gì.
Nhưng lại chạm phải ánh mắt tôi.
Sau đó, trong nhà vệ sinh, tôi lại thấy cô.
Cô cúi gập người trên bồn rửa, nôn đến t.h.ả.m hại.
Trong giới này, chuyện nuôi phụ nữ không phải là ít.
Tôi vốn không hứng thú với chuyện đó.
Nhưng nhìn thấy cô, tôi không biết là mềm lòng hay là động lòng.
Tôi tiến lên, đưa ra lời đề nghị.
Kết quả bị từ chối.
Lớn từng này rồi, tôi chưa từng bị từ chối….cũng khá mới mẻ.
Lần sau gặp lại cô là ở bệnh viện.
Hôm đó tôi đến lấy t.h.u.ố.c Đông y cho mẹ.
Thấy cô khóc nức nở trong hành lang.
Nghe trợ lý nói, tôi mới biết nhà cô xảy ra chuyện.
Mấy lão già trong công ty giải trí đó tôi cũng biết rõ…ký người mới, ai chịu “chơi” thì cho vai, không thì phong sát.
Cứ kéo dài như vậy, đến khi người ta chịu không nổi mà hủy hợp đồng, còn kiếm được tiền bồi thường.
Tôi nói với cô:
“Chút kiêu ngạo của em chẳng đáng bao nhiêu tiền.”
Cô không nói gì.
Đến khi tôi chuẩn bị rời đi, cô kéo tay tôi.
Tôi biết, cô đã đồng ý.
Ban đầu Ôn Nghi còn chưa quen.
Nhưng sau đó dần dần thích nghi, tôi mới biết cô là một người rất hoạt bát.
Lúc vui thì dịu dàng vô cùng, lúc giận cũng biết làm mình làm mẩy, vừa đá vừa mắng.
Có kim chủ nào bị đối xử như vậy không chứ!
Tôi chưa từng chịu thiệt ở ai, nên khoảng thời gian đó thấy cô rất mới mẻ.
Ra sức nâng đỡ cô.
Từ một con chim sẻ nâng lên thành phượng hoàng.
Bạn bè trong giới đều nói tôi “tự làm khổ mình”.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại thích cái kiểu đó.
Không hay không biết, càng lún càng sâu.
Sau đó, chuyện này truyền đến tai bố tôi.
Ông đ.á.n.h giá về Ôn Nghi:
“Diễn viên thôi, không lên nổi mặt bàn, cắt đứt sớm đi.”
Nhà tôi ba đời đều lớn lên trong khu đại viện.
Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều, tính cách cũng có phần ngang ngạnh.
Họ càng nói vậy, tôi càng đối xử tốt với Ôn Nghi.
Tài nguyên, tiền bạc, địa vị…tôi có gì, tôi đều cho cô.
Nhưng dù có tốt đến đâu, tôi cũng biết, chúng tôi không có tương lai.
Ông nội, bố tôi…không ai chấp nhận cô.
Tôi vẫn giữ giới hạn đó, cô cũng hiểu, chưa từng làm ầm lên vì chuyện này.
Nhưng rồi… cô mang thai.
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải vui, mà là không biết phải đối mặt với cô thế nào.
Cơ thể là của cô, giữ hay bỏ, tôi không có quyền quyết định.
Cuối cùng, cô vẫn chọn sinh con.
Cô nói:
“Em cảm nhận được nó lớn lên từng ngày trong bụng em… em không nỡ.”
Tôi sờ bụng cô, khẽ đáp “được”.
Không lâu sau khi đứa trẻ ra đời, nhà họ Hạ đều biết.
Ông nội nổi giận, mắng tôi một trận, tôi quỳ cả đêm trong từ đường.
Trong lòng tôi có rất nhiều uất ức, từng nghĩ cùng Ôn Nghi bỏ trốn.
Ông nội mắng tôi vô dụng, tôi cũng nhận.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm vậy.
Nhà họ Hạ ba đời độc đinh, tôi không thể ích kỷ.
Tôi muốn nói với Ôn Nghi…đợi thêm chút nữa.
Nhưng sau đó, ông nội lấy cái c.h.ế.t ra ép tôi đính hôn với Thẩm Niệm Từ.
Tôi không đồng ý, ông bị tức đến nhập viện.
Đó là lần đầu tiên bố tôi nổi giận thật sự, tát tôi một cái.
Tôi lớn lên bên ông nội, cái tội bất hiếu quá lớn.
Tôi sợ… sợ nếu lại chọc ông tức thêm lần nữa, có thể sẽ không còn gặp lại ông nữa.
Cuối cùng, tôi thỏa hiệp.
Chia tay với Ôn Nghi.
Nhà họ Hạ vốn coi trọng huyết thống, đương nhiên không để con cháu lưu lạc bên ngoài.
Ngày mang Tương Tương đi, Ôn Nghi khóc hỏi tôi:
“Sau này em còn được gặp con không?”
Tôi nói có.
Sau đó tôi đính hôn với Thẩm Niệm Từ.
Ngày đính hôn, cô ấy hỏi tôi:
“Trong lòng anh có phải không buông được cô ấy không?”
Tôi nói phải.
Cô ấy khinh thường nói:
“Hạ Tân Nam, anh đúng là đồ hèn.”
Tôi không phản bác.
Vì tôi thật sự hèn.
Tôi từng nghĩ mình sẽ buông được.
Nhưng sau đó mới biết, tôi không buông được.
Luôn vô thức quan tâm cô sống có tốt không, có bị bắt nạt không.
Mỗi lần thấy vậy, Thẩm Niệm Từ đều mắng tôi một câu: “Đồ vô dụng.”
Sau này, tôi nhìn cô ấy bỏ hôn, dứt khoát ra nước ngoài.
Lúc đi, cô ấy nói:
“Hạ Tân Nam, tôi rất coi thường anh.”
Cô ấy coi thường tôi là đúng.
Chính tôi cũng coi thường bản thân mình.
…
Sau đó, tôi thay đổi hoàn toàn.
Không còn lười biếng như trước, bắt đầu liều mạng cố gắng.
Để thoát khỏi sự khống chế của gia đình, tôi một mình đến Thượng Hải lập nghiệp, mở công ty riêng.
Một cậu ấm quen được nâng niu, cũng từng phải cúi đầu ở Thượng Hải.
Ban đầu, vì một dự án nhỏ mà chạy đôn chạy đáo, cúi mình gọi người ta là “tổng này tổng kia”.
Nghĩ lại vẫn thấy nghẹn.
Nhưng nghĩ đến sau này có thể nối lại với Ôn Nghi, cũng không còn thấy khổ.
Thực ra giữa chừng, tôi cũng không có tiền đồ mà đi tìm cô rất nhiều lần.
Nhưng cô đều không thèm để ý.
Sau này Tương Tương lớn dần, thường hỏi tôi mẹ là người như thế nào.
Tôi chưa từng giấu nó.
Tôi nói, người trên TV chính là mẹ.
Thằng bé này tính cách kỳ lạ, mấy năm đầu do người lớn trong nhà nuôi.
Người ta hay nói ông bà nuôi cháu thì cưng chiều…quả thật là vậy.
Nên dần dần nó thành ra cái tính trời không sợ, đất không sợ.
Nhưng tôi cũng không ngờ nó gan đến thế.
Dám một mình đi tìm Ôn Nghi.
Đến Hoành Điếm còn đắc ý nói với tôi:
“Bố không dẫn con đi gặp mẹ, con tự đi.”
Lúc đó tôi tức đến mức muốn đ.á.n.h nó một trận.
Vội vàng cho người qua đó, chuẩn bị đón nó về.
Nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, chỉ để vệ sĩ âm thầm theo sau.
Cho đến khi nó tìm được Ôn Nghi, Ôn Nghi lại nhắn tin cho tôi.
Tôi không có nhiều ưu điểm.
Nhưng tự tin là một.
Tôi luôn nghĩ, gương vỡ rồi vẫn có thể lành.
Nhưng tôi quên mất….
Ôn Nghi hai mươi tuổi, đúng là cần một người đến cứu rỗi.
Nhưng Ôn Nghi ba mươi tuổi…đã tự trở thành cứu rỗi của chính mình rồi.
…
(Hết)