Tôi Chỉ Là Một Người Phụ Nữ Truyền Thống
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:44:07 | Lượt xem: 4

Chương 6

Thẩm Khâm ngồi trong xe, giúp tôi chỉnh lại tóc.

Sở Tiếu đứng bên cạnh, mặt méo mó vì ghen.

Cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi nữa.

Lúc trong nhà vệ sinh, cô ta kéo tôi lại không buông.

“Tớ coi cậu là bạn, mà cậu lại đi quyến rũ vị hôn phu của tớ?”

“Ôn Tình, cậu đúng là đồ đê tiện, cậu có còn biết xấu hổ không?!”

Tôi lau khô tay.

“Nói chuyện phải có chứng cứ.”

“Tôi và Thẩm tổng là trong sạch.”

“Ngược lại là cậu…. lòng dạ dơ bẩn thì nhìn cái gì cũng dơ.”

Tôi mở album điện thoại.

Phát đoạn video cô ta và Lương Dịch Sinh hôn nhau.

“Cậu tự xem đi, có phải cậu nghĩ tôi và Thẩm tổng là như vậy không?”

Đồng t.ử Sở Tiếu co rút.

Ánh mắt đầy kinh hãi.

“Cậu… cậu phát hiện rồi?”

“Thẩm Khâm có biết không? Có phải cậu nói gì rồi nên anh ấy mới lạnh nhạt với tớ không?!”

Tôi không trả lời.

Cứ để cô ta tự nghi ngờ, tự suy đoán.

Nhưng trước khi rời đi tôi vẫn hỏi cô ta:

“Bao nhiêu năm nay… cậu chưa từng coi tôi là bạn đúng không?”

Cô ta khựng lại.

“Quả nhiên cậu biết hết rồi.”

Cô ta không giả vờ nữa.

Ánh mắt chán ghét, giọng mỉa mai quét qua tôi.

“Nếu không phải vì thiếu một đứa chạy việc với làm nền cho tôi…”

“Thì mắc gì tôi phải kết bạn với cậu?”

Sau khi nghe chính miệng cô ta nói ra tôi vừa lạnh lòng lại vừa nhẹ nhõm.

Từ nay tôi không còn bị quá khứ này trói buộc nữa.

Cô ta bỗng cười đắc ý.

“Không biết cậu dùng thủ đoạn gì…”

“Nhưng giữa chúng tôi, anh ấy chỉ chọn tôi.”

“Tối ngày mai… chờ mà xem.”

Hôm nay, lẽ ra tôi phải chuyển vào nhà mới.

Nhưng khi Thẩm Khâm theo thói quen nắm lấy tay tôi rồi nói về nhà thôi tôi lại d.a.o động.

Thế là tôi vẫn không từ chối.

Anh ta tự tay xuống bếp.

Nấu cho tôi một bữa tối toàn là món tôi thích.

Tôi có chút hoảng hốt.

Chỉ mới ăn cùng vài ngày mà anh ta đã nắm rõ hết sở thích của tôi.

Có lẽ… anh ta thật sự thích tôi.

“Thẩm Khâm, mai là ngày nghỉ, anh có kế hoạch gì không?”

Anh ta nhìn điện thoại.

“Đi bệnh viện thăm ông nội.”

“Bệnh viện đã ra thông báo nguy kịch, ngày mai… có lẽ không qua được.”

Tôi ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của anh ta.

Giống như đang nói về một người hoàn toàn xa lạ.

“Nhiều năm qua ông ấy luôn ép ba mẹ anh ly hôn, còn để con riêng của ba anh lên vị trí cao.”

“Anh không có nhiều tình cảm với ông ấy.”

“Huống chi ông ấy tuổi cao, ra đi thanh thản còn tốt hơn chịu bệnh tật dày vò.”

Anh ta định nói gì đó nữa nhưng rồi lại thôi.

Ngày hôm sau không có ai gọi tôi dậy.

Trong điện thoại chỉ có tin nhắn nhắc tôi ăn sáng đúng giờ.

Tôi lang thang trong căn biệt thự.

Phòng gym dường như có bóng dáng của anh.

Trong vườn cũng như vậy.

Tôi thất thần.

Lúc nào cũng nghĩ đến anh.

Đến chiều tôi nhận được ảnh Sở Tiếu gửi tới.

Trong ảnh là hai người đi dạo trên phố.

Thẩm Khâm nhìn về phía xa, khóe môi mang theo một nụ cười.

“Bọn tôi đang hẹn hò nhé.”

“Tuần sau thứ tư, hai bên gia đình sẽ bàn chuyện cưới.”

“Tôi sẽ mời cậu, dù sao cậu cũng làm người theo sau tôi bao năm rồi.”

“Ha ha.”

Thẩm Khâm nói anh ta thích tôi.

May mà tôi không tin.

Tôi dọn về nhà ngay trong đêm.

Nộp luôn đơn xin nghỉ việc.

Gặp lại chắc chắn sẽ khó xử chi bằng đổi luôn công ty.

Dù sao năng lực của tôi đủ mạnh, không lo thất nghiệp.

Sau đó Thẩm Khâm và Sở Tiếu đều không đến công ty nữa.

Thẩm Khâm có nhắn tin cho tôi, nói tạm thời đang bận.

Sở Tiếu thì mỗi ngày đều gửi ảnh hai người chụp chung.

Còn tôi đã phỏng vấn xong ba công ty.

Chỉ chờ cuối tháng bàn giao xong là nghỉ.

Khi tôi chờ đến ngày làm việc cuối cùng thì Sở Tiếu ăn diện lộng lẫy, tìm đến.

Vẻ mặt đắc ý.

“Đã nói sẽ dẫn cậu đi chứng kiến ngày đính hôn, tôi sẽ không thất hứa đâu.”

Tôi thật sự định đi.

Có lẽ là do tôi muốn cảm nhận cảm giác ảo tưởng bị nghiền nát hoàn toàn.

Địa điểm gặp là một nhà hàng Pháp.

Thẩm Khâm vẫn như thường.

Lạnh lùng, cao quý.

Anh ta nhìn thấy tôi, khẽ nhíu mày.

Tôi quay đi, không nhìn anh.

Không ai để ý đến tôi.

Họ đang cười nói bàn chuyện kết hôn.

Sở Tiếu e lệ, dịu dàng, khoác tay tôi.

“Cứ để mọi người quyết định là được rồi, dù sao con và a Khâm là thật lòng yêu nhau.”

“À đúng rồi, đây là bạn thân của con, từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi, gia cảnh không tốt.”

“Cô ấy đến dự đám cưới thì không cần mừng tiền, con sẽ lì xì cho cô ấy một bao lớn.”

Những chuyện tôi từng tâm sự với cô ta, những nỗi đau giờ biến thành d.a.o đ.â.m ngược lại tôi.

Đủ rồi.

Chuyến này…

Không cần đặt kỳ vọng vào bất kỳ ai nữa.

Tôi đứng dậy.

Mỉm cười.

Hất cả ly nước trên bàn vào mặt cô ta.

“Tôi không có ba mẹ nuôi.”

“Còn cô thì không có ba mẹ dạy.”

“Đúng là bạn thân với nhau mà.”

“Chúc cô tân hôn vui vẻ.”

“Ly nước này là quà bố thí cho cô đấy.”

Tôi quay người rời đi.

Sau lưng là tiếng hét ch.ói tai của cô ta.

Ba mẹ cô ta c.h.ử.i ầm lên.

“Đợi đã.”

Giọng Thẩm Khâm lạnh lẽo.

Chuẩn xác chặn đứng hỗn loạn.

Cũng giữ chân tôi lại.

Tôi tưởng anh ta sẽ gọi tôi lại để tính sổ.

Nhưng anh ta lại lạnh nhạt nhìn về phía gia đình Sở Tiếu.

Giọng điệu như đang đàm phán.

“Tôi nghĩ các người hiểu lầm rồi.”

“Hôm nay tôi đến, không phải để xác định ngày cưới.”

“Ngược lại…”

“Tôi đến để hủy hôn.”

Sở Tiếu trừng to mắt.

Giọng sắc nhọn:

“Anh nói cái gì?!”

Giọng Thẩm Khâm vẫn không thay đổi.

“Cuộc hôn nhân này là do ông nội tôi ba tháng trước sắp đặt.”

“Tôi vì ông bệnh nặng nên không từ chối.”

“Nhưng bây giờ ông đã qua đời, không thể can thiệp chuyện sau này nữa.”

Ba mẹ Sở Tiếu sắc mặt trầm xuống.

“Cậu muốn lật mặt không nhận người?”

“Đừng quên năm đó khi ông nội cậu gặp t.a.i n.ạ.n mất m.á.u, chính tôi đã liều mạng dùng nhóm m.á.u hiếm cứu ông ấy!”

Thẩm Khâm hạ ánh mắt.

Khí thế sắc lạnh khiến họ lập tức tái mặt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8