Tôi Chỉ Là Một Người Phụ Nữ Truyền Thống
Chương 7
Chương 7
“Ân tình của ông Sở, ông nội tôi chưa từng quên.”
“Ông cũng đã giao cho ông Sở một công ty con có lợi nhuận của tập đoàn.”
“Bao năm qua, dù từ lãi thành lỗ, hay mỗi năm bù hàng trăm triệu, cũng chưa từng truy cứu.”
“Ông Sở nên hiểu.”
“Không phải tôi mù.”
“Mà là nể tình.”
Gia đình Sở Tiếu ánh mắt lấp lóe, không nói nên lời.
Thẩm Khâm lạnh lùng nhìn Sở Tiếu.
“Nhưng nếu mấy người muốn tôi dùng hôn nhân để trả ơn…”
“Xin lỗi, tôi không làm được.”
“Còn nữa…”
“Việc cô Sở trong thời gian đính hôn liên tục ngoại tình… tôi đã có đầy đủ chứng cứ.”
“Tôi tin rằng ông nội tôi cũng sẽ đồng ý quyết định này.”
Cả bàn im lặng như tờ.
Sở Tiếu mặt trắng bệch.
Thẩm Khâm đứng dậy.
Cài lại cúc áo vest.
Chậm rãi bước đến bên tôi.
Nắm lấy tay tôi một cách đường hoàng.
“Tiện thể giới thiệu.”
“Cô ấy là Ôn Tình.”
“Một người phụ nữ rất xuất sắc.”
“Là người… tôi đã thích từ rất lâu.”
…
Cho đến khi tôi bị Thẩm Khâm đưa về nhà thì mặt tôi vẫn nóng bừng.
Cả người co rúm lại như con chim cút.
Anh ta kéo tôi ngồi lên đùi mình.
Mở hệ thống duyệt công việc.
Sắc mặt u ám.
“Nghe nói modeling giỏi nhất của công ty muốn nghỉ việc?”
“Là không hài lòng lương… hay không hài lòng với anh?”
“Cả bàn làm việc cũng dọn sạch rồi.”
Anh ta nâng cằm tôi lên.
Ép tôi phải nhìn thẳng vào anh.
“Muốn rời khỏi anh lắm sao?”
“Biết rõ bản thân lúc nào cũng thu hút anh…”
“Vậy mà cứ muốn chạy trốn.”
“Như vậy… có tính là phụ nữ xấu không?”
Ánh mắt anh ta càng lúc càng sâu.
Giữ c.h.ặ.t sau đầu tôi rồi hung hăng hôn xuống.
Cuối cùng anh bế tôi vào phòng tắm.
Rồi đặt lên giường.
“Ôn Tình, nói đi.”
Tôi thật sự chịu không nổi nữa.
“Là do phải tại anh không nói rõ ràng!”
“Em hiểu lầm hết, đều tại anh không biết mở miệng!”
Thẩm Khâm trầm ngâm.
Nhận lỗi rất dứt khoát.
“Em nói đúng.”
“Vậy tối nay anh sẽ nói rõ từng chuyện một.”
Anh nói việc đính hôn là bị ép.
Những bức ảnh Sở Tiếu gửi đều là trong lúc tang lễ, cô ta cố tình chọn góc chụp.
Anh không còn để Sở Tiếu trong lòng từ lâu.
Ngày Valentine anh tự mình mang đồng hồ đến là vì nghe được Sở Tiếu gọi điện nói chuyện về tôi với Lương Dịch Sinh.
Anh biết được kế hoạch của họ nên cố ý đến phá.
“Trước đâylà do còn có danh nghĩa hôn ước với cô ta nên anhkhông thể đường đường chính chính ở bên em.”
“Cũng không muốn để em chịu thiệt cho nên anh mới không dám vượt giới hạn.”
Tôi bị anh hôn đến mức cả người mềm nhũn.
Một luồng nóng dâng lên nơi bụng dưới.
“Vậy bây giờ…”
“Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Một chiếc nhẫn kim cương lạnh lẽo được đeo vào tay tôi.
Tôi há miệng.
“Anh có cho em cơ hội từ chối không?”
Thẩm Khâm ép người xuống.
“Có lẽ… không.”
Trên giường… Thẩm Khâm như con thú xé bỏ lớp vỏ giả tạo.
Quấn lấy tôi, không cho trốn.
Tôi vô thức bật khóc.
Xong rồi.
Từ nay ngày nào tôi cũng bị anh ta gọi dậy đi làm rồi.
…
Ngày tôi và Thẩm Khâm chính thức ở bên nhau cũng là ngày Lương Dịch Sinh phát điên chạy đến.
“Em cho hắn rồi?!”
“Anh giữ em nửa năm mà em lại cho hắn?!”
Anh ta vì quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c nên bị sa thải.
Còn bị Thẩm Khâm phong sát trong ngành.
Gia đình Sở Tiếu cũng không còn thoải mái như trước.
Trước đó họ tham lam tiền của công ty Thẩm Khâm có thể nhắm mắt cho qua.
Nhưng bây giờ họ còn định động tay vào thuế và cố ý chuyển dời tài sản.
Thẩm Khâm liền thẳng tay xử lý ngay trong ngày.
Gia đình họ Sở dù đã mất chức.
Nhưng tích lũy bao năm qua vẫn đủ để họ tiêu xài.
Nhưng lúc này họ vẫn phải cụp đuôi, ngoan ngoãn lại.
Chỉ có Sở Tiếu là vẫn cố vùng vẫy.
Cô ta quyết tâm tìm một phú nhị đại còn tốt hơn Thẩm Khâm.
Cô ta muốn khiến anh ta hối hận.
Kết cục là một mớ hỗn độn.
Bị người này vứt, bị người kia bỏ.
Trong đám cưới của tôi và Thẩm Khâm tôi dường như còn thấy bóng dáng sa sút của cô ta.
Thẩm Khâm siết nhẹ tay tôi.
Nhắc nhở:
“Dù hôm nay em đẹp đến mức không gì sánh được.”
“Nhưng xin hãy tập trung vào anh.”
“…Được.”
Ngoại truyện
Tôi là một học bá điển hình.
Sinh ra ở vùng quê nghèo.
Ngoại hình xinh đẹp.
Lại là đứa trẻ bị bỏ lại.
Cho nên từ nhỏ tôi đã biết thế giới này rất tàn nhẫn.
Nhưng may mắn là đầu óc tôi đủ thông minh.
Gia đình cô tôi đối xử với tôi cũng rất tốt.
Nhưng trong lòng tôi luôn có một tham vọng cao ngút trời.
Tôi muốn sau này sống thật tốt.
Vì vậy tôi liều mạng học.
Cuối cùng tôi đã thoát ra được số phận.
Tôi vẫn luôn biết Sở Tiếu chưa từng thật lòng muốn làm bạn với tôi.
Ngay từ lần đầu gặp nhau ở đại học, khi cô ta dùng ánh mắt đầy vi diệu nhìn tôi… tôi đã hiểu.
Loại ánh mắt đó tôi quá quen rồi.
Từ khi còn nhỏ trong lớp học luôn có vài cô gái như vậy.
Ánh nhìn từ trên cao đ.á.n.h giá kèm theo chút ghen tị mơ hồ.
Nhưng cô ta lại chủ động cười với tôi:
“Tớ rất thích cậu, chúng ta làm bạn nhé.”
Thế là tôi cũng cười, đồng ý.
Tại sao lại không?
Cô ta là hoa khôi khoa.
Gia cảnh tốt.
Quan hệ rộng.
Còn tôi chỉ là một đứa con gái từ vùng quê nghèo đi lên…
Tôi cần một người bạn như vậy.
Tôi cần cô ta giúp tôi chặn những kẻ theo đuổi vô nghĩa.
Tôi cần cô ta dẫn tôi hòa nhập vào thành phố xa lạ này.
Sở Tiếu thích đóng vai người cứu rỗi vậy tôi sẵn sàng cho cô ta sân khấu.
Cô ta nói lạp xưởng tôi thơm, thế là mỗi tuần đều nhờ cô tôi gửi tới.
Cô ta nói tôi ăn mặc quê mùa, tôi liền hỏi cô ta cách phối đồ.
Cô ta nói ai là tra nam, tôi liền ngoan ngoãn tránh xa.
Tôi đã trở thành phông nền hoàn hảo bên cạnh cô ta.
Đủ xinh để khiến cô ta có cảm giác thành tựu.
Lại đủ đáng thương để được cô ta cứu rỗi.
Cô ta rất hưởng thụ.
Mà tôi cũng vậy.
…