Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:45:13 | Lượt xem: 3

Xuân Anh chau mày nói tiếp: “Bất luận là quy củ trong gia tộc hay cổ phần thực tế thì bà cô đều là Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn nhà họ Việt một cách danh chính ngôn thuận. Cô nói xem, bà ấy có tư cách hay không?”

Tần Nhiễm cứng miệng không trả lời được nên chỉ đành cúi đầu.

“Bà cô xem nên xử lý chuyện này sao ạ?”

Tôi suy nghĩ một chốc rồi đáp: “Vậy thì mở cuộc họp gia tộc thôi.”

Chẳng biết Xuân Anh nghĩ đến việc gì mà có vẻ vui lắm, bà ấy vừa đi vừa lẩm bẩm: họp thì tốt họp thì tốt, để các chú các bác khuyên bà ấy.

Tôi vờ như mắt điếc tai ngơ.

Ngày hôm sau tôi về lại nhà chính của dòng họ Việt, đầu tiên là đến nhà thờ dâng hương cho tổ tiên, sau đó ngồi chờ trong nhà thờ.

Các thành viên chủ chốt trong các nhánh đều phải tới họp, cũng may nhà thờ khá lớn nên không thấy chật mấy.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh ghế giữa tượng trưng cho tổ tiên, “Lần này mời mọi người tới, chắc ai cũng biết nguyên nhân rồi nhỉ.”

“Lúc trước ba tôi đã dặn dò, tổ huấn được lưu truyền và áp dụng đến ngày nay thì ắt hẳn sẽ có nhiều thứ không còn phù hợp nữa, nhưng những thứ căn bản thì vẫn phải tuân theo. Vậy mà mọi người xem đi, mấy năm nay mọi người có làm theo gia quy hay không?”

“Cần kiệm liêm chính, góp sức xây dựng phát triển đất nước, không xa xỉ đòi hỏi, không phạm pháp gây rối loạn.”

“Tần Nhiễm và Việt Thiên Hóa tự ý kết hôn, theo luật pháp thì tôi không được xen vào, nhưng theo gia pháp thì hai người đó đều có lỗi. Cho nên, tôi phạt bọn họ quỳ trong nhà thờ, mọi người có ý kiến hay không?”

Tần Nhiễm đã đoán được từ trước, còn Việt Thiên Hóa có lẽ đã bị người lớn dạy dỗ một lượt nên chẳng dám có ý kiến.

Cuộc họp sắp kết thúc, thấy Xuân Anh sắp nhờ người giục tôi kết hôn nên tôi vội vàng nói: “Ra ngoài hết đi, đừng quấy rầy tôi nữa. Tần Nhiễm ở lại đây quỳ gối trước tổ huấn.”

Tổ huấn được điêu khắc trên tường, Tần Nhiễm quỳ xuống, còn tôi thì đứng sau lưng cô ả: “Không phải là tôi muốn ỷ thế h.i.ế.p người, nhưng Tần Nhiễm à, cô cho rằng như thế này thì cô sẽ vui sao? Dù tôi không biết vì sao cô cứ nhằm vào tôi, nhưng trước kia tôi thấy chuyện này vô vị lắm, song như vậy không có nghĩa là tôi sẽ không đ.á.n.h trả. Rõ ràng cô là người vô cùng thông minh, hết lần này tới lần khác giở đủ mánh khóe, sao thế? Muốn tìm cơ hội làm tôi bẽ mặt à?”

Tần Nhiễm đáp: “Cô thật sự không biết nguyên nhân ư?”

Cô ả thấp giọng nói tiếp: “Không biết thì thôi. Nhưng mà việc này không có nghĩa là tôi sẽ chịu thua đâu. Tôi sẽ không ly hôn với Việt Thiên Hóa, cũng không để cô tìm được lỗi sai để trói buộc tôi đâu.”

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, tôi bèn lắc đầu: “Bắt cô quỳ trước tổ huấn là vì cô phạm lỗi với cả nhà họ Việt, thế mà cô lại cho rằng những lời tôi nói chỉ là giả vờ giả vịt nên chả thèm đếm xỉa tới sao?”

Tôi không muốn nghe cô ả nói thêm lời nào nữa, song trước khi đi tôi đã nói thế này: “Cô tự tin là mình sẽ không bị tôi bắt được lỗi sai hả?”

“Rót nước cho tôi.”

Tần Nhiễm bất đắc dĩ đi rót nước.

“Hôm nay cô ăn mặc kiểu gì vậy hả? Thay ra đi, nhà chúng ta ăn mặc càng đơn giản càng tốt. Bà cô tôi đây không thích lòe loẹt đâu, đau cả mắt.”

Tần Nhiễm bùng lửa giận, cô ả định không nghe theo lời tôi, nào ngờ tôi lại bình tĩnh mở điện thoại ra giả vờ gọi cho ai đó: “Xuân Anh à, hôm nay quét nhà thờ chưa?”

Tần Nhiễm lập tức ỉu xìu: “Tôi đi thay đồ vậy.”

Tần Nhiễm đã đổi biện pháp sau khi bị phạt quỳ trong nhà thờ, cô ả không đến trường, không tiếp xúc với tôi nhiều nữa, xem chừng vẫn đang tính toán tìm cách.

Sao mà được chứ?

Người xưa có câu phải kính già yêu trẻ.

Thế là tôi bảo cô ả vào kí túc xá phụ trách chăm lo cho tôi.

Thân là bà cô của nhà họ Việt, nhỡ tôi bị thương trong trường thì người chắt dâu như cô ả sẽ mang danh bất hiếu mất thôi.

“Nếu cô bất hiếu thì gia tộc sẽ ép vợ chồng cô ly hôn đấy.”

Tần Nhiễm được tôi khai sáng xong thì sửng sốt lắm, suy đi tính lại một lượt rồi quyết định về lại trường học.

Bưng trà, rót nước, lấy đồ ăn.

Thỉnh thoảng còn phải học từ vựng.

Bình thường tôi sẽ ngồi trong phòng học và thư viện để học bài, bây giờ sau khi tan lớp tôi đều ở lì trong kí túc xá.

Tần Nhiễm cố gắng “chăm sóc” tôi mấy ngày trong đau đớn, dù không dám chuyển ra, nhưng ngày nào cô ả cũng thức dậy vào năm giờ sáng rồi chạy đến thư viện đọc sách để giảm thời gian chạm mặt tôi, còn nói tôi làm người lớn thì phải ủng hộ việc học của cô ả.

Một tuần sau.

Mười giờ tối, Tầm Nhiễn trở về từ thư viện, vừa bước vào phòng đã thấy đám Triệu Tường và tôi đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng.

“Mấy người đang làm gì vậy?”

Tôi chau mày, “Nhìn thấy người lớn mà không chào hả?”

Tần Nhiễm c.ắ.n răng: “Chào bà cô.”

“Được rồi, chắt dâu.”

Tần Nhiễm chuẩn bị đi rửa mặt, đột nhiên Đinh Đương đóng cửa phòng lại.

Triệu Tường hớn hở nói: “Tần Nhiễm, cậu không thèm quan tâm bà cô, muốn quỳ trong nhà thờ nữa đúng không?”

Tần Nhiễm phản bác: “Gần đây ngày nào tôi cũng vùi đầu vào việc học nên không chăm sóc bà cô được, chẳng lẽ bà cô không muốn tôi học sao? Vậy tôi sẽ nói với mẹ chồng của tôi, để xem bà ấy nói thế nào.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8