Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 12

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:45:14 | Lượt xem: 2

Đám người này trói tôi lại, thì thầm to nhỏ mấy câu rồi đi mất.

Vì bị trói nên tôi không phá bao bố được, chỉ có thể mò mẫm cố gắng tìm vật nào đó.

Trong phòng có mảnh thủy tinh, tôi vừa cắt sợi dây thừng được một nửa thì cửa phòng bị đẩy ra, tôi căng thẳng, thầm suy tính xem nên phản kháng như thế nào.

Chiếc bao bố trên người tôi bị người nọ mở ra, tôi thấy Tần Nhiễm đứng trước mặt mình.

Cô ả nôn nóng ngồi xuống cởi sợi dây thừng ra cho tôi và nói: “Không kịp giải thích đâu, chúng ta phải đi nhanh lên, bằng không sẽ thật sự gặp nguy hiểm đó.”

Tần Nhiễm kéo tay tôi đi, nhưng còn chưa kịp ra tới cửa thì ba của cô ả và hai tên lưu manh vừa cầm bánh bao vừa cười nói tiến vào, thấy tôi và Tần Nhiễm, ông Tần ngây ra: “Cái đứa mất nết này, ông đây đang giúp mày đấy.”

Tần Nhiễm nhìn tôi rồi hít một hơi: “Đây không phải là lý do để ông hại người khác.”

Ông Tần nào chịu nghe Tần Nhiễm nói, ông ta và hai tên lưu manh kia muốn ra tay với tôi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy Tần Nhiễm ra rồi ung dung nói: “Vừa rồi bọn chúng đ.á.n.h lén, không tính. Chắt dâu cứ đứng đó, để bà cô này cho cháu xem, đầu óc của cháu không bằng bà nên sức lực cũng chênh lệch lắm đấy”

Nhấc chân, tung cước, đạp vào sườn…

Một phút sau…

Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn nhà.

Tôi nhìn Tần Nhiễm: “Đi thôi.”

Tần Nhiễm dè dặt nhìn tay tôi rồi im lặng đứng cách xa tôi một chút.

Tôi lấy lại đồ của mình sau đó sóng vai đi cùng Tần Nhiễm.

Cả hai chìm trong im lặng.

Tần Nhiễm vừa định nói chuyện thì tôi đã lên tiếng trước, “Không phải cô ghét tôi lắm à? Sao còn tới cứu tôi?”

Tần Nhiễm trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp: “Đúng là tôi muốn cô thua thật, nhưng không phải dùng cách như thế này.”

Ông Tần nói dối là chỉ thuê người tới dọa tôi một phen, nào ngờ Tần Nhiễm lại nghe thấy ông ta thương lượng với đám bạn xấu xa của mình về chuyện bắt cóc tôi rồi lấy một số tiền lớn, sau đó đi Macao.

Vậy nên Tần Nhiễm mới lén lút đi theo rồi tới cứu tôi.

“Xin lỗi cô.” Đây là lần đầu tiên Tần Nhiễm thật tâm nói xin lỗi.

“Vậy tôi có thể hỏi vì sao trước kia cô nói tôi được người ta bao nuôi, còn giả vờ giả vịt không?”

Tần Nhiễm cười tự giễu: “Khi trước thấy cô bước xuống từ một chiếc siêu xe, tôi cứ nghĩ cô được bao nuôi. Bây giờ biết cô là bà cô của nhà họ Việt thì ai b.a.o n.u.ô.i cô nổi chứ?”

“Còn vụ giả vờ giả vịt?”

Tần Nhiễm nhìn lên trời: “Ba tôi rất ác độc với mẹ con tôi, ông ta chỉ biết ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, bài bạc, chỉ cần không hài lòng chuyện gì là sẽ về nhà đ.á.n.h đập mẹ con tôi. Nhưng mẹ tôi lại chịu đựng, chưa bao giờ dám phản kháng. Nào ngờ ông ta càng lúc càng quá đáng, tôi vừa vào năm nhất là ông ta đã bắt tôi đưa tiền, nếu không ông ấy sẽ nhốt tôi ở nhà, ép tôi nghỉ học rồi gả tôi đi.”

“Cho nên khi các người vui vẻ trải qua năm nhất thì tôi phải liều mạng đi làm thêm, nhưng tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, ba tôi thì cứ tìm tôi suốt. Thế rồi tôi đồng ý hẹn hò với một gã nhà giàu để lừa tiền của gã.”

“Có một lần tôi với gã nhà giàu kia vừa tách ra thì tôi thấy cô đang uống trà sữa ở gần đó, chắc chắn là cô đã thấy tôi, thấy dáng vẻ hèn mọn kia của tôi, nhưng tôi chẳng dám hỏi. Sau khi về lại kí túc xá, tôi nhận ra ánh mắt của bạn cùng phòng nhìn mình không giống lúc trước nữa, tôi đoán là cô đã nói cho bọn họ biết, cho dù bọn họ vẫn bình thường với tôi, nhưng ai biết sau lưng họ nghĩ tôi là người thế nào?”

“Được rồi, hài lòng chưa? Tôi đã kể hết rồi đấy.”

Đáp án ngoài dự đoán là chuyện đương nhiên. Khó trách Tần Nhiễm mang lòng thù hận nặng đến thế, mà tính tình cô ta cũng thay đổi so với lúc vừa mới nhập học.

“Cô không có gì muốn nói hả?”

Tôi suy nghĩ một cách cẩn thận, sau đó lắc đầu.

“Tôi chẳng muốn nói gì cả. Cho dù hôm đó tôi thấy hay là không thì đấy cũng là lựa chọn của cô mà, cô hoàn toàn không cần để ý đến tôi. Ngược lại cô hoài nghi, xem thường bản thân như vậy mới là kỳ quái đó, cái nhìn của người khác thật sự quan trọng đến vậy sao?”

“Cảm ơn… Nhưng tôi có một yêu cầu quá đáng, có thể đừng báo cảnh sát được không? Mẹ tôi…”

Tôi và Tần Nhiễm tách ra ở đầu ngõ, tôi còn phải chạy đến chỗ thi.

Tôi phất tay: “Chắt dâu, nếu lần này tôi không vượt qua được kì thi CET4 thì chuyện này sẽ nghiêm trọng đấy.”

Tần Nhiễm ngây người rồi giễu cợt: “Ít nhất ở mặt này thì tôi thắng chắc, tôi vượt qua CET6 rồi.”

Tôi vờ như không nghe thấy.

Ảo giác thôi.

Tất cả đều là gạt người.

Cuộc thi CET4 đã kết thúc.

Tôi cảm thấy rất vui.

Theo tính toán của tôi, chỉ cần không có gì bất trắc thì xác suất thi đậu lần này là rất lớn.

Bây giờ là lúc tôi phải bận rộn thôi.

Tôi gọi một cuộc điện thoại, hẹn thời gian, quyết định địa điểm, sau đó chờ đến ngày thực hiện.

Hai ngày sau.

Bên ngoài tiệm mạt chược ở Phố Hành Thủy, ông Tần khoái chí vui mừng ra khỏi tiệm, chắc là vừa thắng một khoản đây mà.

Tôi xuất hiện trước mặt ông ta khiến ông ta sợ hết hồn, còn lắp bắp hỏi tôi: “Mày muốn làm gì? Không phải đã hứa sẽ không đến tìm tao sao?”

“Tôi không định so đo chuyện ông bắt cóc tôi lần trước, nhưng lần này thì tính sao đây?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8