Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 13
Ông Tần không hiểu: “Lần này?”
Tôi đi tới chạm vào vai ông ta, sau đó còn hít hà: “Á, ông đ.á.n.h tôi?”
Ông Tần đờ người: “Cái gì mà đ.á.n.h cô chứ? Mày đừng nói năng lung tung. Rõ ràng vừa rồi tao đứng im mà.”
“Ông nói đứng im là đứng im hả? Chuyện này đâu có do ông quyết định.”
Tôi vỗ tay: “Bà cô bị người ta đ.á.n.h, làm sao bây giờ?”
Đám người nhà họ Việt đã đứng chờ từ sớm thình lình xông ra từ bốn phương tám hướng, chắc khoảng bảy tám chục người.
Đám đàn ông nhà họ Việt hô hào: “Đồ không có mắt, dám bắt nạt bà cô của bọn tao.”
Người thứ hai: “Bà cô đừng sợ, nhìn xem cháu có đ.á.n.h c.h.ế.t tên này không.”
“Bà bác, cháu tới giúp bà đây!”
“Bà cô, bà muốn đ.á.n.h tên khốn này thành thế nào thì cứ nói một tiếng là được!”
“Tên này muốn c.h.ế.t à? Dám đ.á.n.h tổ tông nhà tao!”
…
Hô hào khí thế quá nên đám người đang chơi mạt chược trong tiệm cũng lò dò ra xem thử, thấy đ.á.n.h nhau thì vội vàng chuồn đi vì sợ liên quan.
Còn tôi ấy à? Tôi vừa ngồi c.ắ.n hạt dưa vừa cổ vũ cho dòng họ nhà mình.
Vốn dĩ mấy chuyện đ.á.n.h đ.ấ.m này nên để đám người trẻ tràn đầy sức sống làm sẽ tốt hơn, bà cô già tôi đây chỉ nên ngồi yên hưởng phúc là được.
“Cháu trai cố lên nhé!”
“Cháu ngoại cũng cố lên, cháu phải đ.á.n.h vào chỗ hiểm ấy, ái chà, cháu đ.á.n.h thế thì để lại vết thương mất thôi, không được.”
“Chắt trai lợi hại quá đi, mai bà sẽ khen thưởng.”
Chán quá thì tôi lại bày trò khác. Cuối cùng sau một phen “trao đổi thâm tình” thì ông Tần cũng đồng ý sau này không bao giờ đ.á.n.h bà Tần và Tần Nhiễm nữa, trông có vẻ cũng chân thành lắm.
“Hôm nay tôi sẽ tin lời ông một lần, bây giờ Tần Nhiễm đã là người nhà chúng tôi, nếu ông không sợ ăn đòn thì cứ thử xem.”
Ông Tần kêu t.h.ả.m, hứa là sau này không dám nữa, bây giờ ông ta cũng không dám trở về nhà.
Tôi vỗ tay: “Các cháu, bà cô đây mời mọi người đi ăn, khao các cháu một bữa nào!”
Tiêu một khoản tiền lớn khiến tôi hơi đau lòng, quả nhiên thanh niên trai tráng ăn khỏe như voi, sau này tôi vẫn nên nhận sự hiếu kính của cháu chắt là được rồi, không chơi dại như thế này nữa.
Trường học sắp vào kì nghỉ, Tần Nhiễm quay về kí túc xá theo yêu cầu của tôi.
Nhưng lần này không có chê cười, cũng chẳng có hội đồng xét xử như lúc trước nữa.
Tiểu Mai bưng một chiếc bánh kem tới: “Tuy không phải là sinh nhật của cậu, nhưng Tần Nhiễm này, chúng ta bỏ qua quá khứ nhé.”
Triệu Tường cũng xấu hổ nói: “Tôi tha thứ cho cậu đấy.”
Đinh Đương Ninh Ninh cũng hùa theo.
Còn lại mình tôi: “Bà cô già này mong cháu hiểu rõ tổ huấn, đừng để bị phạt nữa.”
Tần Nhiễm bật cười, rồi đột nhiên nước mắt tuôn rơi.
Có lẽ cô ta cũng rất căm hận con người trước đây của mình, trong hoàn cảnh bị đè nén và những suy nghĩ đầy rẫy mâu thuẫn, cô ta đã phải làm những chuyện mà chính bản thân mình căm ghét.
Tôi không thể nào cảm nhận được tâm trạng khi ấy của Tần Nhiễm, cho nên tôi sẽ không đ.á.n.h giá quá khứ của cô ta.
Nhưng chắc chắn Tần Nhiễm sẽ là một cô gái tốt.
Tôi dùng thân phận của bà cô nhà họ Việt để trò chuyện.
Tần Nhiễm nói rằng cô ta sắp ly hôn rồi, tình cảm của cô ta dành cho Việt Thiên Hóa không thuần khiết, nên cô ta chẳng muốn tổn thương anh ta nữa.
“Hơn nữa, chỉ có như thế thì tôi mới có thể quyết đấu công bằng với cô, bằng không cứ bị cô dùng bối phận đè ép, bắt tôi pha trà rót nước làm này làm kia suốt!”
Tôi vui vẻ cười nói: “Biết làm sao được, đặc quyền của bề trên mà.”
“Tần Nhiễm, tôi tôn trọng quyết định của cô, nhưng Thiên Hóa có đồng ý hay không thì tôi không biết đâu. Cơ mà hiện tại hai người vẫn chưa ly hôn, cho nên nhanh đi pha trà cho bà cô này đi.”
Phiên ngoại
Ngày công bố kết quả của kì thi CET4 cũng là ngày nhà chính mở cuộc họp.
Việt Hàm ngồi trên ghế nghe đàn cháu nói chuyện, nhưng thật ra cô lo lắng chờ đợi kết quả trên điện thoại di động.
Kết quả CET4 – 424.
“Không thể nào!” Học kì này tôi đã nỗ lực đến vậy, sao có thể rớt nữa chứ?
Việt Phúc Sinh quan tâm hỏi han: “Cô nhỏ, có chuyện gì vậy ạ?”
Vẻ mặt Việt Hàm âm u vô cùng: “Tôi cảm thấy biểu hiện của mọi người tệ quá. Trừ tôi ra, hôm nay ai cũng phải chép tổ huấn hai mươi lần.”
“Cô nhỏ, lý do là gì vậy ạ?”
Giận ch.ó đ.á.n.h mèo.
Trả lời vậy có được không nhỉ?
“Tôi thấy mọi người không tôn kính bề trên.”
Cứ nêu bừa lý do nào đó là được thôi mà.
A a a a a a!
Sao tôi lại không qua được CET4 chứ!?
—— Hoàn ——
GIỚI THIỆU TRUYỆN
Sau khi thi tuyển sinh đại học xong, tôi đi lụm ve chai trong một tiểu khu cao cấp.
Lụm đến nhà của Lâm Vũ Hàng, cậu ta cười nhạo tôi: "Ồ, thi trượt đại học rồi nên đi nhặt ve chai đấy à?"
Hôm sau, cậu ta xách túi da rắn, đi theo sau tôi lụm ve chai.
Tôi lườm cậu ta, cậu ta lại tỏ vẻ đau buồn: "Tôi cũng rớt rồi."
Ngày khai giảng, hai chúng tôi cầm theo giấy báo nhập học của Thanh Hoa, đụng mặt nhau trước cổng trường đại học.
——
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, tôi rảnh rỗi sinh nông nổi đi nhặt ve chai, cũng bởi vì nhà chúng tôi lập nghiệp từ nghề thu mua ve chai.
Ba tôi được người đời gọi là Vua đồng nát.
Mỗi lần ông ấy nghe thấy biệt danh đấy đều cười ha hả vỗ vào chiếc bụng bia, “Vua đồng nát thì Vua đồng nát, cũng chỉ là tên gọi thôi mà.”
Thân là con gái của Vua đồng nát, từ nhỏ tôi đã luyện thành công cái gọi là “Hỏa Nhãn Kim Tinh”. Nhưng ba tôi lại nói: “Con nít con nôi, nhặt ve chai cực khổ mà chẳng kiếm được tiền lâu dài. Nhà chúng ta thiếu người trí thức, con cố gắng thi vào Thanh Hoa Bắc Đại để chúng ta nở mày nở mặt.”
Thế nên tôi chuyển từ chăm chỉ nhặt ve chai sang chăm chỉ học hành.
Tôi cứ cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng không cẩn thận ẵm luôn vị trí đứng đầu toàn trường, hơn nữa còn giữ vững vị trí đó một thời gian dài.
Đáng tiếc, một học sinh chuyển tới đã hoàn toàn phá vỡ truyền thuyết về tôi.
Học sinh mới đến tên là Lâm Vũ Hàng, nghe nói cậu ta ở nước ngoài chuyển về, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, bạn cùng bàn của tôi nói rằng chiếc đồng hồ trên tay cậu ta có thể mua được cả một con bò.
Tôi ngước lên nhìn người nọ.
Đúng là chiếc đồng hồ kia có thể mua được một con bò thật.
Bởi vì học sinh chuyển trường chưa quen cuộc sống ở nơi này nên chủ nhiệm lớp sắp xếp cho cậu ta ngồi gần tôi, còn người bạn cùng bàn của tôi thì biến thành bạn ngồi đằng trước.
Tôi mỉm cười với cậu bạn mới tới, vừa chìa tay ra vừa chào hỏi, “Hân hạnh làm quen.”
Người nọ lạnh lùng liếc tôi, chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi mà ngồi phịch xuống ghế.
Tôi âm thầm hứ một tiếng.
Giả bộ làm màu cái gì chứ.
Mặc dù cậu bạn mới tới tỏ ra rất khó gần, nhưng người làm lớp trưởng như tôi đây nhất định phải nhiệt tình với cậu ta.
Tên Truyện: Đi Nhặt Ve Chai Được Chồng Như Ý