Trần Tuế An
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:47:03 | Lượt xem: 3

Văn án:

Khi ta bị một chứng bệnh quái lạ giày vò đến hấp hối.

Thì phu quân lại bỏ mặc ta, quay về kinh thành, chống lưng cho ả bạch nguyệt quang vừa chịu chút ủy khuất của hắn.

Ngay lúc ta không chịu nổi nữa, muốn tìm đến cái c.h.ế.t, trước mắt bỗng trôi qua một dòng bình luận:

【Rõ ràng là công chúa tôn quý như ngọc, lại bị Thẩm Quy cho hạ cổ đến mất trí rồi giấu ở đây làm ngoại thất. Hu hu, truyện ngược quả nhiên không lừa người, tên nam nhân rác rưởi mau đi c.h.ế.t đi!】

Ta lập tức ném sợi dây treo cổ xuống.

Sau này, ngày ta đăng cơ xưng đế.

Vị nhiếp chính vương cao cao tại thượng như Thẩm Quy, lại đỏ mắt, cầu xin được làm ngoại thất của ta.

Trông hắn lúc này chẳng khác gì một kẻ điên.

Chương 1

Việc ta là thê t.ử của một thợ săn trong thôn, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Vai ta không thể gánh, tay không thể xách, dung mạo lại xấu xí.

Nhưng phu quân của ta lại ôn nhu như ngọc, tựa tiên nhân giáng trần, hơn nữa đối đãi với ta vô cùng tốt.

Người trong thôn đều cho rằng hắn bị ta hạ cổ đến không còn tâm trí.

Nhưng thực ra, người bị hạ cổ… là ta.

Ngay vừa rồi, khi cơn đau đầu hành hạ khiến ta muốn c.h.ế.t, thì trước mắt bỗng lóe lên từng dòng chữ kỳ quái.

【Bạch nguyệt quang chỉ rơi vài giọt nước mắt, Thẩm Quy đã mềm lòng rồi.】

【Khi nữ chính đau đến mức muốn c.h.ế.t thì Thẩm Quy vẫn tàn nhẫn không buông tha nàng.】

【Hu hu, ngược quá, bao giờ An An mới phát hiện mình trúng cổ làm mất trí nhớ đây!】

Ta sững lại.

Nhìn người nam nhân bên cạnh với ánh mắt đầy lo lắng mà chỉ cảm thấy hoang đường.

Nhưng ta lại không nhịn được mà bị những dòng chữ kia hút lấy ánh nhìn.

An An…

Đó là cái tên chỉ khi ở chốn phòng the, Thẩm Quy mới gọi ta.

Thấy ta không còn kêu đau, Thẩm Quy mới dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán ta.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, giọng khàn khàn hỏi:

“Đỡ hơn chưa?”

Sự thương tiếc trong giọng nói, ta nghe rất rõ.

Nhưng nhìn những dòng chữ kia, ta như bị mê hoặc mà khẽ c.ắ.n môi:

“Thẩm Quy, gần đây đầu ta đau ngày càng nhiều… có thể đổi đại phu khác không?”

“Nghe nói trong trấn, lão đại phu họ Trần ở Hồi Xuân Đường y thuật rất cao.”

Hắn nhìn ta thật sâu.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Được, theo nàng.”

Sau khi Thẩm Quy rời đi, những dòng chữ lại tiếp tục hiện lên.

Ta không muốn tin, nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng vang lên:

“Lỡ như thì sao?”

Thế là ta ép mình bình tĩnh lại, muốn từ đó tìm ra chút manh mối hữu dụng.

【Đại phu nào cũng vô dụng, cổ trùng gây mất trí là thánh phẩm Nam Cương, chỉ có nghĩa đệ của Thẩm Quy là Ô Tang Dữ mới có thể lấy ra.】

【Nói đến Ô Tang Dữ… thì hắn là kiểu cuồng huynh phải không?】

【Chuẩn luôn, tiểu thái t.ử Nam Cương mà phải ở trong cái thôn này làm Du y, đã thế mấy hôm trước hắn còn đỡ đẻ cho bò cái, đúng là cười c.h.ế.t mất, đây chắc là dòng nước trong duy nhất của bộ truyện ngược này rồi.】

Du y đỡ đẻ cho bò…

Một gương mặt tuấn tú, bất cần đời chợt lướt qua trong đầu ta.

Ta khẽ mím môi, âm thầm ghi nhớ cái tên ấy.

Một lúc lâu sau, Thẩm Quy từ trấn mời về lão đại phu họ Trần ở Hồi Xuân Đường.

Nhi t.ử út của thím Thúy Hoa nhà bên, lúc xuống sông mò cá bị rong nước quấn chân, thân thể đã lạnh ngắt.

Vậy mà lão đại phu họ Trần này chỉ cần châm mấy kim, thì người kia liền ọc ra nước, sống lại.

Người trong thôn đều gọi ông là thần y, ta cũng ôm một chút hy vọng.

Nhưng y thuật của ông… lại không thần kỳ như lời đồn.

“Cô nương thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là đôi tay này… cần phải dưỡng cho cẩn thận.”

“Lão phu kê cho cô nương vài thang t.h.u.ố.c ôn bổ, trước cứ uống đi, sau này châm thêm vài lần, có lẽ vẫn còn cứu được.”

Nhìn ông vuốt râu, vẻ mặt nghiêm trọng, rốt cuộc ta cũng không nói ra hai chữ lang băm.

Ta khám là cái đầu, liên quan gì đến tay?

Thẩm Quy đứng dậy tiễn ông rời đi, tiện thể đến trấn theo đơn t.h.u.ố.c mà bốc t.h.u.ố.c.

Còn ta khi liếc thấy những dòng bình luận kia, trong lòng liền lạnh toát.

【Lão đại phu này y thuật đúng là tốt, hu hu, trước kia An An vì Thẩm Quy mà chịu qua kẹp ngón tay, nên tay mới không thể nắm lại rồi không cầm nổi đồ.】

【Hu hu, đừng nói nữa, tên Thẩm Quy đáng c.h.ế.t, An An kiêu ngạo như vậy, lại bị hắn cho hạ cổ mất trí, giam ở đây làm ngoại thất không thể lộ mặt.】

【Đau đầu, gương mặt đầy ban đỏ… tất cả đều là do cổ mất trí gây ra, nữ chính đúng là xui tám đời mới gặp phải tên tra nam này.】

【Nữ chính mau khôi phục ký ức đi!】

Ta cúi đầu.

Đôi tay với khớp xương hơi thô, có phần xấu xí lọt vào tầm mắt.

Nụ cười có chút chua chát.

Thì ra… ta từng chịu hình phạt kẹp ngón tay.

Bảo sao ngay cả kim thêu cũng không cầm nổi.

Ta và Thẩm Quy đến thôn Đào Nguyên ở ngoại ô kinh thành cách đây ba tháng.

Hắn là thợ săn, trong tay cũng coi như dư dả.

Lại thêm gương mặt tuấn mỹ ấy, khiến không ít cô nương trẻ trong thôn động lòng xuân.

Họ mở miệng là Thẩm đại ca này Thẩm đại ca nọ, khiến ta không khỏi có chút ghen.

Nhưng nghĩ đến nửa khuôn mặt đầy ban đỏ của mình, ta lại chỉ có thể mím c.h.ặ.t môi, không muốn gây chuyện.

Dù sao ta mắc chứng đau đầu không thể chữa, ngay cả kim thêu cũng không cầm nổi, rời khỏi Thẩm Quy… ta không sống nổi.

Cho đến nửa tháng sau, vị thiếu niên du y kia dọn đến cuối thôn.

Những cô nương trẻ kia liền chuyển mục tiêu thì lòng ta mới yên ổn trở lại.

Ngày thường, ban ngày Thẩm Quy vào núi săn b.ắ.n, đến đêm mới xách theo đủ loại con mồi lớn nhỏ trở về.

Ta mỗi lần đều đứng chờ trước cửa.

Rồi nhận lấy từ trong n.g.ự.c hắn một nắm quả dại nhỏ mà hắn cẩn thận cất giữ.

Hắn tuy ít lời, nhưng đối với ta lại vô cùng dịu dàng.

Mà ta cũng vô cùng yêu quý niềm vui nho nhỏ mỗi đêm ấy.

Đến đây chưa đầy một tháng, chứng đau đầu của ta lại tái phát.

Những thỏi bạc ta giấu trong hũ gạo, đều đem làm chi phí khám bệnh và chi phí mua t.h.u.ố.c mà giao hết cho vị thiếu niên du y kia.

Ngay cả Thẩm Quy cũng bắt đầu rạch da, ngày ngày lấy m.á.u làm t.h.u.ố.c, muốn giảm bớt đau đớn cho ta.

Nhìn từng vết thương chồng chéo trên cổ tay hắn, lòng ta chua xót không thôi.

Ta buông xuôi, không muốn uống t.h.u.ố.c nữa để khỏi liên lụy hắn.

Nhưng hắn lại mất bình tĩnh ôm c.h.ặ.t ta, giọng nói mang theo vài phần yếu ớt:

“An An, đừng giận dỗi, ta chỉ còn có nàng… nàng ngoan một chút, được không?”

Nhìn vành mắt hắn đỏ lên, ta vừa khóc vừa gật đầu.

Dù đầu có đau đến đâu thì ta cũng c.ắ.n răng chịu đựng không rên lấy một tiếng.

Ta càng ngày càng lệ thuộc vào Thẩm Quy, tính tình cũng trở nên nhu thuận hơn.

Ta chỉ mong có thể đối với hắn tốt thêm một chút… tốt thêm nữa.

Nhưng kết quả thì sao?

Tất cả… đều là giả.

Thẩm Quy đã lừa ta.

Khuôn mặt xấu xí khiến ta chán ghét bản thân.

Cơn đau đầu khiến ta sống không bằng c.h.ế.t.

Đôi tay bị kẹp đến hủy hoại.

Hắn coi ta như kẻ ngốc, tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Ta không muốn thích Thẩm Quy nữa.

Những ký ức bị hắn cố ý che giấu… rốt cuộc là gì?

Ta… khẩn thiết muốn biết.

Sợ Thẩm Quy phát hiện, ta cố ý chờ thêm vài ngày.

Cho đến khi hắn nói muốn lên trấn tìm một công việc mới.

Còn những dòng bình luận kia… đúng vậy nhờ chúng mà mấy ngày nay ta đã thu được không ít tin tức.

Thông qua những dòng chữ đó mà ta mình chính là nữ chính trong một vở kịch ngược.

Trước khi mất trí nhớ, ta từng là công chúa tôn quý trong kinh thành, còn là loại được sủng ái.

Còn Thẩm Quy là nhiếp chính vương nắm đại quyền trong tay, trong lòng lại có một bạch nguyệt quang đã nhớ nhung nhiều năm.

Ta không biết giữa đó đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là… ta đối với Thẩm Quy càng thêm chán ghét.

Bắt một công chúa về làm ngoại thất… hắn đúng là mặt dày vô sỉ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8