Triệu Tiểu Ngư
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:48:06 | Lượt xem: 5

Nhìn hai nàng dâu không mấy thể diện, trưởng bối hai nhà Chúc – Thôi đều lắc đầu thở dài.

Nhưng nghĩ lại, dù sao hai cô nương cũng là ân nhân cứu mạng của con trai mình, đành nhắm mắt nhận lấy.

“Ngươi còn nhớ không, khi đó ta nói A Bình xấu, ngươi đòi tuyệt giao với ta.”

“Ngươi còn nhớ không, khi ta nói mẫu thân Tiểu Ngư từng ở hoa lâu đàn hát, ngươi đ.á.n.h ta đến nôn ra m.á.u.”

Hai người nhìn nhau cười, đẩy tới đẩy lui rồi rót rượu cho nhau.

Men rượu và ký ức dâng lên, nhìn vầng trăng trên cao cũng trong veo như đôi mắt ai đó.

Là ai nhỉ? Không nhớ nữa.

Thôi Ninh muốn hỏi Chúc Quảng.

Sau này thì sao? Sau này ngươi có cưới cô nương chài lưới đ.á.n.h cá ấy không?

Nhưng chưa kịp mở lời.

Một cô nương b.úi tóc phụ nhân, y phục gấm vóc, chống nạnh quát mắng rồi xông tới túm tai Chúc Quảng.

“Chúc Quảng! Ai cho chàng uống rượu!”

Trước mắt hắn, cô nương dung mạo thanh tú, da trắng như tuyết, nổi giận mà giọng vẫn mềm mại, rõ ràng là tiểu thư được nuông chiều trong nhà phú quý.

Hóa ra Chúc Quảng cũng không cưới cô nương làng chài kia.

Trong lòng Thôi Ninh thoáng nhẹ đi.

Nhưng ngay giây sau, Chúc Quảng đã nhe răng nhếch miệng quỳ xuống xin tha.

“A Bình, ta sai rồi, ta sai rồi, là Thôi Ninh rủ ta uống trước!”

Lúc ấy Thôi Ninh mới nhìn kỹ.

Chính là A Bình.

Nàng được Chúc Quảng chăm sóc rất tốt, không còn dáng vẻ đen gầy, rụt rè năm xưa.

Trên đầu đầy châu ngọc leng keng, xiêm y và áo hồ cừu đều là vải mới thịnh hành nhất.

Bàn tay nàng túm tai Chúc Quảng trắng mịn, cổ tay đeo vòng phỉ thúy càng làm da nàng sáng như tuyết.

Một thân trang phục ấy, e rằng không dưới ba trăm lượng vàng.

Nghĩ đến khi Tiểu Ngư đến mượn hắn ba mươi ba lượng bạc, tay vì lạnh mà sưng đỏ nứt nẻ, mặc bộ y phục mùa đông cũ đã giặt đến mỏng tang, co ro sợ hắn không vui nên nói năng cũng lắp bắp.

Trong lòng Thôi Ninh chợt nhói lên.

Thấy là hắn, A Bình vui vẻ nhìn ra phía sau lưng hắn.

“Thôi Ninh đến rồi à? Vậy Tiểu Ngư chắc cũng đến chứ! Tiểu Ngư đâu? Hai người thành thân chưa? Sao không mời chúng ta uống rượu mừng?”

Tiểu Ngư không đến.

Chúc Quảng là người thông minh, thấy Thôi Ninh im lặng liền hiểu quá nửa.

Chum rượu đã cạn.

Chúc Quảng tựa lan can, ngửa đầu uống cạn chén cuối, như vị tướng quân vừa khải hoàn.

Hắn không còn tiếc nuối, nên mặc cho gió đêm thổi tung tâm khảm trống trải.

“A Ninh, nói thật, từ nhỏ ta đã ghen tị với ngươi.”

“Nhà ta không giàu bằng nhà ngươi, ta tính sổ buôn bán cũng không bằng ngươi, thậm chí A Bình của ta cũng không đẹp bằng Tiểu Ngư của ngươi.”

“Nhưng chỉ cần nghĩ A Bình là thê t.ử của ta, ta liền thấy mình giàu có. Ta giàu hơn ngươi, giàu hơn cả thiên hạ.”

Thôi Ninh nhìn Chúc Quảng thật lâu.

Gió thổi tan men say và mây mỏng, thổi sáng vầng trăng tròn trong vắt.

Hắn đặt b.út xuống, gọi tiểu tư thân cận là Thị Mặc tới.

Trước khi gửi thư cho nhà, bảo hắn đến tiệm đàn mua lại cây đàn gỗ đồng ấy, rồi tìm cầm sư giỏi nhất đến dạy nàng.

Thị Mặc vội mang sổ sách tới.

“Chi phí mua đàn, công t.ử có theo lệ cũ ghi vào sổ của Tiểu Ngư cô nương không?”

Nhìn cuốn sổ mỏng ấy, trong lòng Thôi Ninh lại chợt đau.

“Cất sổ đi.”

“Từ nay về sau, không được nhắc trước mặt Tiểu Ngư cô nương hai chữ ghi sổ nữa.”

Áo cưới may gấp, nhưng lại vừa vặn đến lạ.

Đây là bộ y phục đẹp nhất ta được mặc trong ba năm qua.

Thế nhưng khi sờ đến hoa văn thêu nơi tay áo, ta lại nhanh ch.óng lo lắng.

Tiền của bộ áo cưới này, liệu Thẩm công t.ử có tính lên đầu ta hay không?

Ta còn đang thầm ước lượng xem bộ y phục ấy đáng bao nhiêu bạc.

Khăn trùm đầu bỗng bị vén lên.

Ánh nến khẽ lay động, ta nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc, đầy ý cười.

Đôi mắt ấy khiến ta cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Một chén rượu hợp cẩn được đưa đến trước mặt, hương rượu nồng đượm.

Ta từng nghe Thôi Ninh nói, rượu ngon trong hầm rượu Thôi gia, một vò có thể bán đến trăm lượng vàng, còn loại thường có tiền cũng không mua được.

Không biết chén rượu này đắt đến đâu, ta không dám uống.

Thấy ta cầm chén mà cúi đầu im lặng hồi lâu.

Thẩm Thanh Hà chợt hiểu ra, vội bưng tới một chiếc khay nhỏ, trên đó xếp đầy những thỏi bạc sáng lấp lánh.

“Ba mươi ba lượng bạc này là sính lễ cho cô nương.”

Ta đếm đủ ba lần.

Rõ ràng là bốn mươi lượng.

Thấy ta ngờ vực, Thẩm Thanh Hà nhìn ta, gãi đầu, có phần không chắc chắn.

“Ba mươi ba lượng, hẳn không thiếu một phân chứ?

“Hay là ta nhớ nhầm? Là ba trăm lượng?”

Ta chợt hiểu.

Quả nhiên Thẩm Thanh Hà giống như Lưu bà mối nói — là người tính sổ không rành.

Dù hắn tính không rõ, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của hắn.

Ta gạt ra bảy lượng bạc, ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc.

“Ngài đưa nhiều rồi. Cây đàn của mẫu thân ta chỉ cần ba mươi ba lượng.”

Thẩm Thanh Hà lắc đầu, cười hiền hòa.

“Không nhiều. Là cố ý đưa thêm cho cô nương.

“Nhỡ chủ tiệm đàn tăng giá, trời lạnh thế này, ta sợ nàng còn phải đứng đó chờ.”

Ta bỗng nhớ ra mình đã gặp hắn ở đâu.

Hai năm trước, ta nhiễm phong hàn, mượn bạc của Thôi Ninh đi mua t.h.u.ố.c.

Hôm ấy vừa khéo một vị quế chi tăng giá.

Sợ Thôi Ninh không vui, cũng sợ sổ sách thêm một dòng, ta không dám về mượn thêm.

Ta nắm c.h.ặ.t túi tiền, đứng trước quầy t.h.u.ố.c, đi không được mà ở lại cũng chẳng xong.

Sau quầy, Thẩm Thanh Hà nhìn ra vẻ lúng túng của ta, bỗng vỗ trán một cái.

“Ngốc thật! Hôm nay quế chi tăng giá, ta bán cho cô nương theo giá hôm qua là được.”

Câu nói ấy truyền ra, Thẩm Thanh Hà lại thành trò cười của các thương hộ sau bữa trà.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8