Trúc Mã Mất Tư Cách
2.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn hắn: “Chẳng phải anh sợ cái ôm đó làm cô đàn em của anh tổn thương sao?”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Lục Dương siết c.h.ặ.t eo, ôm gọn vào lòng.
“Kệ cô ấy đi.” Hắn vùi mặt vào hõm vai tôi, nói nhỏ, “Ba tháng không gặp, anh nhớ em đến mức muốn hôn em ngay lập tức.”
Cuộc đời của tôi và Lục Dương đã gắn bó với nhau từ khi còn rất nhỏ.
Từ tiểu học đến trung học, chúng tôi thậm chí còn đi chung một con đường để đến trường.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Lục Dương đã tỏ tình với tôi dưới bức tường hoa t.ử đằng ở trường.
Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên và thuận lợi.
Thế nhưng khi đăng ký nguyện vọng, trớ trêu thay, chúng tôi lại trúng tuyển vào hai trường khác nhau.
Tôi ở lại thành phố này, còn hắn đi đến một nơi cách xa hàng nghìn cây số.
Lúc đầu, tôi không nghĩ yêu xa là vấn đề gì lớn.
Giữa chúng tôi có nền tảng tình cảm hơn mười năm và vô số kỷ niệm chung, dù không ở cạnh nhau mỗi ngày thì vẫn có đủ chuyện để nói.
Những lúc không bận học, Lục Dương sẽ bay về thăm tôi, ở lại vài ngày rồi mới đi.
Cảm giác xa cách nhỏ nhoi do địa lý gây ra sẽ biến mất không dấu vết ngay khoảnh khắc chúng tôi gặp lại.
Tôi dẫn Lục Dương về nhà, vừa mở cửa, Bánh Bao đã lao tới nhưng rồi lại dừng lại cách đó vài bước, cuộn tròn lại đầy lúng túng nhìn chúng tôi.
Lục Dương vứt hành lý sang một bên, ngồi xổm xuống: “Sao thế, mới ba tháng không gặp mà đã quên anh rồi à?”
Tôi lấy thanh súp thưởng trên bàn đưa cho hắn, Bánh Bao chậm chạp tiến lại ăn hết, rồi quấn quýt dưới chân hắn làm nũng.
Sau bữa trưa, tôi và Lục Dương giúp mẹ rửa bát xong thì lần lượt vào phòng.
Tôi vừa đóng cửa phòng lại đã bị hắn nắm cổ tay ép sát vào cánh cửa.
“Khóa trái cửa đi, Tiểu Lý.”
Giây tiếp theo, một nụ hôn nồng cháy ập đến.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tập trung, nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa: “Khanh Khanh, Tiểu Dương, ra ăn chút hoa quả này.”
Tôi giật b.ắ.n mình vì sợ, còn ánh mắt Lục Dương thì đầy ý cười trêu chọc.
Hắn nói: “Vâng ạ dì, lát nữa bọn cháu ra ngay.”
Sau đó hắn mở vali ra, tìm món quà mang về cho tôi.
Tôi ngồi bên mép giường, nhanh mắt nhìn thấy trong góc vali có một cái túi nhỏ màu hồng lạ mắt.
Vừa mới cầm lên, tôi đã bị Lục Dương giật lại: “Đừng động vào cái đó, máy ảnh của Diêu Thiến đấy.”
Tôi hơi ngẩn người: “Máy ảnh của cô ta sao lại ở trong vali của anh?”
“À, vali của cô ấy nhỏ, không để hết đồ nên nhét nhờ chỗ anh. Mai anh sẽ đưa lại cho cô ấy.”
Lục Dương trả lời vẻ không mấy để tâm, rồi đưa món quà hắn chuẩn bị cho tôi xem.
Đó là một chiếc khăn quàng cổ mềm mại và một chiếc iPad đời mới nhất.
“Không phải em nói muốn thi cao học sao? Cầm lấy mà xem bài giảng online.”
Tôi ôm chiếc iPad, không rõ cảm giác trong lòng là vui sướng hay mơ hồ.
Nhà Lục Dương ở ngay khu đối diện bên kia đường, bố mẹ hắn vẫn ở nơi khác chưa về, nên hắn ăn tối ở nhà tôi xong mới về.
Lúc ra cửa, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.
Lục Dương không cho tôi tiễn nữa: “Tuyết rơi rồi, lạnh lắm, em vào nhà sớm đi.”
Tôi đứng ở cửa tòa nhà, túm lấy góc áo hắn, nói nhỏ: “Dù sao nhà anh cũng không có ai, hay là tối nay ở lại nhà tôi đi.”
Sau một thoáng im lặng, Lục Dương vẫn lắc đầu: “Không sao đâu, lâu rồi anh chưa về, cũng muốn dọn dẹp nhà cửa một chút.”
Tôi quay vào nhà, trò chuyện bâng quơ với bố mẹ một lúc.
Sau đó tôi cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội theo thói quen, nhưng rồi bỗng khựng lại tại chỗ.
Mười phút trước, Lục Dương đã đăng một dòng trạng thái mới, là ảnh bóng lưng của hắn đứng dưới đèn đường giữa làn tuyết rơi, kèm dòng chú thích: “Lâu lắm mới thấy tuyết.”
Trương Tư Đồng, bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi, bình luận bên dưới: “Về nhà rồi à, Khanh Khanh chụp cho ông à?”
Lục Dương trả lời cô ấy: “Không phải.”
Tôi sững người hồi lâu rồi mới vào phần tin nhắn gửi cho Lục Dương.
“Anh chưa về nhà à?”
Hắn không trả lời ngay lập tức.
Tôi ngồi trên sofa, Bánh Bao cuộn tròn cạnh tôi ngủ say sưa.
Tôi vuốt ve đầu nó một cách vô thức, cho đến khi điện thoại rung lên, cảm giác trống trải trong lòng dường như bỗng chốc cô đặc lại thành hình hài rõ rệt.
“Trên đường về Diêu Thiến gọi điện, nói muốn chụp cảnh tuyết đêm nên anh mang máy ảnh qua cho cô ấy. Giờ anh về đến nhà rồi.”
Hắn nhắn tin lại: “Sao em vẫn chưa ngủ?”
“Tôi đang đợi tin nhắn của anh.”
Sau đó Lục Dương gọi điện trực tiếp cho tôi.
“Tiểu Lý, muộn rồi, em nên đi ngủ đi. Tim em vốn không tốt, đừng có thức khuya.”
Không biết có phải do tín hiệu điện thoại hay không mà giọng hắn nghe có vẻ khàn khàn như đang bị nghẹt mũi.
Tôi im lặng một lúc: “… Anh uống rượu à?”
“Uống một chút, lúc đi chụp tuyết với Diêu Thiến cô ấy phấn khích quá, chạy đi mua mấy lon bia nhưng uống không hết nên anh đành phải ——”
Nói đến đây, giọng hắn bỗng khựng lại, như nhận ra mình lỡ lời.
Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, một lát sau, tôi khẽ nói:
“Lục Dương, tôi cảm thấy như mình không còn nhận ra anh nữa.”
Cuộc gọi kết thúc, tôi trở về phòng nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà.
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh trong xe lúc ban ngày.
Diêu Thiến thản nhiên cầm lấy chai nước mà Lục Dương đã uống, cứ như thể trước đây cô ta đã làm việc đó vô số lần.
Học kỳ này, tôi và Lục Dương chỉ gặp nhau đúng một lần vào dịp Quốc khánh.
Và trong vô số lần trò chuyện trước đó, hắn chưa bao giờ nhắc đến người này với tôi.
Ngoài cửa bỗng có tiếng động, tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi tiếng gõ cửa vang lên: “Tiểu Lý, em ngủ chưa?”
“……”