Trúc Mã Mất Tư Cách
3.
Sau khi vào phòng, Lục Dương nói: “Anh xóa bài đăng đó rồi.”
“Còn chuyện bia… anh không uống chung lon với cô ấy, anh có hỏi nhân viên cửa hàng lấy cốc giấy.”
“Anh cũng đã nói với Diêu Thiến rồi, cô ấy đến đây là để xem tuyết, giờ xem xong rồi lại cũng sắp Tết, nên anh bảo cô ấy về nhà sớm đi.”
Hắn nói một lèo bao nhiêu chuyện, nhưng tôi vẫn không phản ứng gì, chỉ im lặng vò vò con thú bông trong tay.
Đó cũng là một trong những món quà Lục Dương tặng tôi vào dịp sinh nhật nhiều năm về trước.
Một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng: “Anh có thể xóa liên lạc với cô ta không?”
“Được.”
Lục Dương đồng ý không chút do dự.
Hắn lấy điện thoại ra, xóa bạn với Diêu Thiến ngay trước mặt tôi, rồi ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Khanh Khanh, đừng giận anh nữa.” Hắn nói, “Anh đã mong chờ ngày về gặp em lâu lắm rồi, cố gắng thêm một năm nữa thôi, một năm nữa là anh về hẳn rồi.”
Hiếm khi nào hắn gọi tôi như vậy, giọng nói lại dịu dàng đến lạ lùng.
Trái tim tôi bỗng chốc mềm nhũn.
Cả kỳ nghỉ đông sau đó, tôi gần như quấn quýt bên Lục Dương không rời.
Cảm giác xa cách do yêu xa cứ thế biến mất không dấu vết.
Sau khi khai giảng, vì phải bắt đầu ôn thi cao học, tôi buộc phải giảm bớt tần suất trò chuyện với Lục Dương.
Có rất nhiều lần, tôi mở video để đó rồi tập trung đọc sách làm bài, lúc ngẩng đầu lên đều thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú không rời mắt.
c2
Tháng tư, vào sinh nhật Lục Dương, tôi đặc biệt xin nghỉ học để bay đến thành phố N tìm anh.
Trước khi đi, tôi không hề nói cho Lục Dương biết.
Thế nên, khi tôi đang đứng trước cổng phía nam trường đại học của anh, vừa lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn thì lại chạm mặt ngay Lục Dương và Diêu Thiến đang đeo máy ảnh, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Cả tôi và anh đều sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Tôi xoay người định bỏ đi, Lục Dương nhanh ch.óng đuổi theo, giọng đầy bất đắc dĩ: “Tiểu Lý, ít nhất em cũng phải nghe anh giải thích một câu chứ…”
Tôi quay đầu nhìn anh, gương mặt không chút cảm xúc: “Được thôi, anh giải thích đi.”
“Sáng nay câu lạc bộ nhiếp ảnh có buổi đi săn ảnh thực tế, lúc ra về anh để quên máy ảnh trên bãi cỏ, Diêu Thiến nói cô ấy cũng rơi mất mũ nên bọn anh cùng quay lại tìm đồ, vì thế mới tụt lại phía sau một mình.”
Anh vừa nói vừa lấy điện thoại cho tôi xem tin nhắn trong nhóm chat.
Đúng thật là 40 phút trước, Lục Dương có nhắc tên một người khác trong nhóm, bảo người đó cứ dẫn đội về trường trước vì anh phải quay lại tìm máy ảnh.
Nhưng sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế.
Tay tôi vô thức siết c.h.ặ.t quai ba lô, lúc này Diêu Thiến cũng đã đuổi kịp, vẻ mặt đầy áy náy:
“Ngại quá chị ơi, chị đừng hiểu lầm nhé, em không cố ý đi riêng với học trưởng đâu.”
Lục Dương nhíu mày, quay sang nói: “Không biết nói gì thì im miệng đi.”
Diêu Thiến sững sờ tại chỗ, trong mắt thoáng hiện vẻ ủy khuất.
“Xin lỗi… anh không có ý đó.” Anh bực bội xoa giữa lông mày, “Em về trước đi, để anh dỗ dành bạn gái.”
Tôi đột nhiên thấy muốn cười.
Và rồi tôi thực sự đã bật cười thành tiếng.
“Lục Dương, anh đang làm cái gì thế?” Tôi nói, “Diễn giỏi vậy sao, có cần tôi trao giải thưởng cho anh không?”
Ánh mặt trời nơi chân trời đang dần khuất bóng, ánh sáng đỏ rực chiếu lên mặt Lục Dương, trong mắt anh bỗng hiện lên vẻ mệt mỏi.
“Đừng quấy nữa, Tiểu Lý.” Anh nói, “Anh và Diêu Thiến thực sự không có gì cả, khó khăn lắm mới gặp được nhau một lần, đừng làm mọi chuyện thành ra thế này có được không?”
Tôi cố kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng: “Vậy nên anh đã kết bạn lại với cô ta rồi, đúng không?”
“Phải, anh có kết bạn lại, đó là vì tuần trước anh ốm phải nằm viện, thẻ sinh viên không quẹt được, cô ấy đã trả giúp anh tiền viện phí nên anh kết bạn để trả lại tiền.”
Sắc mặt Lục Dương lạnh lùng, anh bấm điện thoại vài cái rồi đưa vào tay tôi: “Đây, em xem đi, ngoài việc chuyển khoản ra anh và cô ấy còn nói chuyện gì khác không?”
“Tuần trước anh ốm sao?” Tôi bỗng ngẩn người, “Tại sao không nói cho tôi biết?”
“Em đang bận rộn ôn tập làm bài, anh sao dám làm em lo lắng? Lúc gọi video muốn nói chuyện với em nhiều hơn thì em toàn lấy lý do bận học để đuổi khéo anh.”
Lục Dương khẽ thở dài,
“Tiểu Lý, anh biết việc học hành đối với em rất quan trọng. Nhưng chúng ta dù sao cũng đang yêu nhau, em cũng nên bớt chút thời gian quan tâm đến anh một chút chứ?”
Tôi cầm điện thoại của anh, cúi đầu nhìn xuống.
Trên màn hình chỉ có vẻn vẹn hai dòng thông báo chuyển khoản và nhận tiền.
Ngoài ra, không có thêm bất kỳ một chữ thừa thãi nào.
“Nếu em thấy không vui, bây giờ anh có thể tiếp tục xóa cô ấy đi.”
Lục Dương đưa tay định lấy lại điện thoại, tôi nói nhỏ: “Thôi, anh đừng xóa nữa.”
Có lẽ anh đã nghe ra sự hối lỗi trong giọng nói của tôi, một lúc sau anh trấn tĩnh lại, mở rộng vòng tay hướng về phía tôi: “Lại đây, ôm cái nào.”
Tối hôm đó, Lục Dương ở lại khách sạn bên ngoài trường cùng tôi.
Anh hôn tôi thật lâu, nhưng lại dừng lại ngay trước bước cuối cùng, anh xoay người ngồi dậy: “Anh đi uống chén nước cho bình tĩnh đã.”
Thực tế, vì tôi muốn giữ chuyện đó đến sau khi kết hôn nên trong ba năm bên nhau, tôi và Lục Dương vẫn chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Nhưng vào khoảnh khắc này, một sự thôi thúc không rõ từ đâu khiến tôi nắm lấy cổ tay anh: “Đừng đi.”
Lục Dương quay đầu nhìn tôi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt góc cạnh của anh trông quyến rũ đến lạ kỳ.
“Tiểu Lý…” Yết hầu anh khẽ chuyển động, “Em có biết mình đang làm gì không?”