Vị Hôn Phu Hạ Dược Ép Ta Làm Nô Tỳ, Nhưng Người Hắn Ngủ Lại Là Lão Thái Quân Hầu Phủ
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:53:05 | Lượt xem: 3

Ta khóc lớn cầu xin lão thái quân.

“Cầu lão thái quân tha cho ta, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không ở lại đây làm chướng mắt các người…”

Lão thái quân từ trên cao nhìn xuống ta, khóe miệng đầy nếp nhăn khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo đầy vẻ châm chọc.

“Tha cho ngươi?”

“Tiện tỳ, thu lại bộ dáng giả vờ này đi!”

“Lão thân ta sống hơn nửa đời người, loại hồ ly tinh nào mà chưa từng thấy? Bề ngoài khóc lóc nói muốn đi, trong lòng không biết đang tính toán gì, đợi cháu gái ta gả vào cửa, ngươi liền trốn ở góc tối nào đó, tiếp tục câu dẫn Thẩm Chu, làm một ngoại thất tiêu d.a.o tự tại chứ gì?”

“Không cần phải lập quy củ trước mặt chính thất, cầm tiền riêng của nam nhân, ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, còn muốn sinh ra thứ trưởng t.ử để tranh đoạt gia sản? Phì!”

Bà ta suýt nữa nhổ nước bọt vào mặt ta, ánh mắt độc ác như mũi kim tẩm nọc rắn.

“Ta nói cho ngươi biết, sớm mà dập tắt cái tâm tư đó đi! Ngươi không có cái mệnh ấy, cũng không có cái phúc ấy!”

“Hạng hạ tiện như ngươi, dĩ nhiên phải thu vào phủ, để chủ mẫu dạy dỗ cho đàng hoàng.”

Khi ấy, ta còn chưa hiểu lời bà ta rốt cuộc có ý gì.

Bây giờ kết hợp với tờ khế ước bán thân Thẩm Chu đưa ra, ta đã hiểu hết rồi.

Đây chính là thủ đoạn của những nhà quyền quý dùng để hành hạ người.

Nếu ta là dân lương thiện trong sạch, bị bọn họ đ.á.n.h c.h.ế.t, quan phủ nhất định sẽ truy cứu.

Nhưng một khi bán thân làm nô tỳ thì khác, sống c.h.ế.t đều là chuyện trong nhà, căn bản không ai quản.

Đợi khi thật sự vào hầu phủ, vị Triệu tiểu thư kia còn không biết sẽ giày vò ta đến mức nào.

Đến lúc chơi chán rồi đ.á.n.h c.h.ế.t, chỉ cần cuốn qua loa bằng một tấm chiếu rách ném ra bãi tha ma, cũng giống như những nha hoàn trong phủ bọn họ…

Rõ ràng bọn họ đã bàn bạc xong xuôi, để Thẩm Chu dụ dỗ ta ký khế ước bán thân, tiện bề nắm giữ sinh t.ử của ta.

Chỉ tiếc là, lão thái quân lại đến sớm một bước.

Khi ấy Thẩm Chu đang ở ngoài dự yến tiệc, còn chưa kịp làm những việc phía sau.

Lão thái quân không rõ nội tình, đã hoàn toàn xem ta như hạ nhân của hầu phủ rồi.

Bà ta nóng lòng muốn cho ta một phen ra oai phủ đầu.

Trước tiên là tát ta một trận, rồi bắt ta đội chậu gỗ trên đầu quỳ suốt nửa ngày.

Sau một phen giày vò, lão thái quân dù sao cũng đã có tuổi, lại vốn hay bị ch.óng mặt, bị nắng chiếu một lúc liền lảo đảo, chính mình đứng cũng không vững.

Đám hạ nhân vội vàng thu dọn phòng ngủ của ta, dìu bà ta nằm xuống.

Lão thái quân nằm nghỉ một lát mới hồi phục, liền ra lệnh ta quỳ bên cạnh hầu hạ.

“Loại hàng không lên được mặt bàn như ngươi, sau này vào hầu phủ, cũng chỉ là nha đầu quét dọn hạng thấp nhất, được hầu hạ ta đã là phúc của ngươi!”

Lão thái quân quở mắng ta vài câu, rồi hài lòng nhắm mắt lại.

Chỉ một lát sau, bà ta đã bắt đầu ngáy.

Thẩm Chu chính là trở về vào lúc ấy.

Hắn thấy cả phòng đầy người của Thẩm phủ, trước hết giật mình.

“Đây là chuyện gì?”

“Cô gia đã đến!”

Đám hạ nhân đối với ta thì hung thần ác sát, đối với Thẩm Chu lại vô cùng khách khí.

“Cô gia, hôn sự của ngài và tiểu thư đã cận kề, tiểu thư đã nói, nếu vị Tống cô nương này sau này phải vào hầu phủ, thì nên để chúng ta đến dạy quy củ trước.”

“Dù sao cũng là người ngài mang từ quê lên, nếu nàng ta có chút sai sót trong lời nói hành động, sau này người mất mặt chính là cô gia đấy!”

Thẩm Chu mỉm cười gật đầu.

“Vẫn là Uyển Nhi suy nghĩ chu toàn.”

“Không sai, Tống Thanh Hoan chỉ là nữ t.ử thương hộ, xuất thân nơi nhỏ bé, không lên nổi mặt bàn, quả thực nên học quy củ cho đàng hoàng, mấy vị ma ma vất vả rồi.”

Hắn khách khí chào hỏi đám hạ nhân xong, liền thẳng bước vào phòng ngủ.

Lão thái quân đang nằm trên giường của ta ngủ say như c.h.ế.t, hai ma ma đứng bên cạnh trông coi.

Thẩm Chu nhíu mày, bảo họ lui ra ngoài trước.

Hai người nhìn lão thái quân trên giường, hẳn cho rằng Thẩm Chu có chuyện muốn nói riêng với bà.

Các ma ma cũng không nghĩ nhiều, hiểu ý lui ra, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

Khi ấy, ta đang quỳ ngồi trên bệ chân giường.

Vì lão thái quân đang ngủ, trong phòng buông rèm, ánh sáng tối mờ, Thẩm Chu căn bản không chú ý trên giường còn có người.

Hắn đi tới đỡ ta.

“Sao lại ngồi dưới đất?”

Ta lạnh lùng hất tay hắn ra, ngẩng đầu trừng mắt nhìn.

“Người của hầu phủ tới dạy ta quy củ, là có ý gì?”

“Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ không làm thiếp cho ngươi, ta muốn trở về Thanh Châu.”

Thẩm Chu bất đắc dĩ day trán, giọng điệu dịu lại.

“Thanh Hoan, tình nghĩa bao năm của chúng ta, nàng thật sự nỡ cắt đứt sao?”

Nói được nửa chừng, hắn nhìn rõ hai má ta sưng đỏ, liền sững lại.

Yết hầu hắn khẽ động, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

“Nàng từ nhỏ được nuông chiều, quả thật không chịu nổi chút khổ nào, hầu phủ chỉ dạy nàng vài quy củ mà nàng đã…”

“Thôi vậy, nếu đã thế, nàng đi đi.”

Thẩm Chu nói sẽ sai người đưa ta ra bến thuyền, từ nay về sau, mỗi người một ngả.

Hắn lấy trà thay rượu, kính ta một chén.

Vừa nói, vừa rót đầy một chén trà đưa đến trước mặt ta.

Ta bị lão thái quân giày vò nửa ngày, chưa từng uống một giọt nước, quả thực vừa mệt vừa khát.

Khi ấy Thẩm Chu nói rất chân thành, ta cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy chén trà đang định uống.

Bỗng từ bên cạnh thình lình vươn ra một bàn tay, giật lấy chén trà của ta.

Lão thái quân ngửa đầu, một hơi uống cạn, lẩm bẩm:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8