Xuyên Thành Cung Nữ Trấn Trạch Của Vinh Hoa Vương Phủ
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:56:05 | Lượt xem: 6

Lâm Chi lại lật sang quyển thứ hai.

Nữ t.ử này mới thật là có linh khí!

Nàng ấy mặc một bộ trường bào màu xanh non như liễu rủ, tay cầm mũi tên đang trong tư thế ném hồ, cách đó không xa là một chiếc bình đồng tai mai rực rỡ.

Đúng là nụ cười khiến lòng người nghiêng ngả, kiêu kỳ mà đáng yêu.

Vị này chính là con gái duy nhất của phủ Trấn Bắc tướng quân — Thịnh Tự Khai.

Chu Vinh Bạch giới thiệu: "Hai vị ngươi vừa xem là Trắc phi, họ còn biết điều chút, chỉ là dăm ba bữa lại đến tiền viện làm phiền ta. Còn mấy vị kia thì ngày nào cũng đến, ta phiền c.h.ế.t đi được."

Nghe xem, nghe xem hắn nói cái gì kìa!

Rõ ràng là cuộc sống tiên cảnh giữa bầy mỹ nữ mà bao người mơ ước, qua miệng ngài lại trở thành chuyện phiền lòng.

Lâm Chi chậc lưỡi, tiếc nuối cảm thán kiếp trước mình đầu t.h.a.i nhầm thân nữ nhi.

Thấy chân mày Lâm Chi hơi nhíu lại, Chu Vinh Bạch tưởng tiểu cung nữ này sợ rồi.

Hắn đảo mắt một vòng, nảy ra một kế, bắt đầu vẽ ra một tương lai tươi sáng:

"Yên tâm, việc này không khó, họ đều là tiểu thư khuê các, sẽ không chấp nhặt với ngươi đâu."

"Họ cũng chỉ một ngày đến vài ba lần, đưa chút hoa quả trà nước gì đó, ngươi cứ nhận lấy rồi tự mình ăn là được."

"Tiễn được một người, thưởng một trăm lượng vàng."

Chốt đơn!

Ba ngày sau, Lâm Chi tự vả vào miệng mình: "Chốt… chốt cái nỗi gì chứ!"

Ai mà nỡ lòng đuổi những mỹ nhân này đi cơ chứ, làm vậy chẳng phải là tổn thọ sao!

Thật là muốn rơi nước mắt mà.

Nếu hỏi Lâm Chi điều gì đau khổ nhất trên đời, nàng nhất định sẽ nói: đó là làm tổn thương trái tim mỹ nhân.

Trước mặt nàng lúc này là một vị tỷ tỷ mảnh mai như liễu trước gió, chẳng khác nào Lâm muội muội tái thế. Đôi mày thanh tú hơi nhíu, làn môi hồng nhạt trắng bệch, ánh mắt run rẩy đầy vẻ van nài khiến Lâm Chi nhìn mà thấy xót xa vô cùng.

Nhưng nghĩ đến vị Vương gia chẳng hiểu phong tình đang ở trong phòng, nàng đành sắt đá: "Từ Lương đệ, giờ Ngọ vừa qua, Vương gia đã nghỉ ngơi rồi."

Lâm Chi nghĩ giọng điệu mình đã rất ôn hòa, vậy mà Từ Lương đệ vẫn ra vẻ giật mình: "Nhưng ta nhớ Vương gia vốn không có thói quen ngủ trưa."

Lâm Chi thầm thở dài trong lòng, hắn đúng là không ngủ, đang cầm quân cờ xếp hình chơi kìa.

"Trong hộp của Từ Lương đệ là bánh nướng sao? Hay là cứ giao cho ta, ta dâng lên cho Vương gia là được."

Từ Lương đệ mỉm cười dịu dàng, luyến tiếc nhìn cánh cửa phòng rồi nói: "Cũng được, đây là bánh nướng ta cùng Văn Lương đệ tự tay làm, dùng nhân hạt sen đúng mùa. Hôm nay làm hơi nhiều, tầng thứ hai này xin tặng cho nữ quan, mong cô đừng chê cười."

Nghe xem, đúng là tiên nữ giáng trần, lòng dạ tốt biết bao.

Đây là lần đầu tiên Lâm Chi được các chủ t.ử cổ đại ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, nàng mừng rỡ vô cùng, bèn rụt rè mở tầng thứ hai ra xem.

Bánh nướng rất khéo, lớp vỏ mỏng như cánh ve, xếp chồng lên nhau tạo thành hình hoa sen, ở giữa điểm xuyết hạt sen thơm phức.

Lâm Chi kinh ngạc: "Món bánh này đẹp quá."

Nàng hớn hở, mắt sáng rực nhìn Từ Lương đệ, đầy vẻ tán thưởng.

Nghĩ bụng dù sao Vương gia cũng bảo bánh này nàng có thể tự ăn, Lâm Chi chẳng ngại ngần bốc một miếng bỏ vào miệng.

Bánh vừa vào miệng đã tan ra, thơm lừng vị bơ, nhân ngọt bùi.

Từ Lương đệ bị phản ứng của nàng làm cho phì cười, lấy khăn che miệng: "Đa tạ muội muội đã khen ngợi. Ta ngày thường chỉ thích làm mấy món bánh trái này thôi, nếu muội thích, lần sau ta sẽ mang cho muội món mứt đào hoa quả ta làm rất khéo."

Lâm Chi gật đầu lia lịa.

Từ Lương đệ lại nói: "Về phần món mặn thì tay nghề của Văn tỷ tỷ là thâm hậu nhất, có món cá hấp tỉa hoa phỉ thúy tỷ ấy làm cực kỳ tươi ngon, để ta bảo tỷ ấy mang cho muội một ít."

Thật là những mỹ nhân nhiệt tình, Lâm Chi trong lòng cảm động đến rơi nước mắt.

Sau khi Từ Lương đệ đi khỏi, Lâm Chi đẩy cửa bước vào.

Vị Vinh Hoa Vương gia vốn được người đời khen là thanh cao như gió mát trăng thanh, lúc này lại đang nằm bò trên sập ném quân cờ chơi, cách đó hai mét là một cái chén trà sâu lòng.

"Vương gia, đây là bánh hạt sen Từ Lương đệ gửi."

Chu Vinh Bạch chẳng thèm liếc nhìn Lâm Chi lấy một cái: "Ngươi ăn đi."

"Từ Lương đệ cũng tặng nô tỳ một phần, nô tỳ vừa ăn rồi ạ."

Chu Vinh Bạch nhíu mày: "Ngươi với bọn họ thân thiết từ bao giờ thế?"

"Cũng không hẳn ạ, là Lương đệ nói làm hơi nhiều…"

"Ồ? Nữ nhân đó mà tốt bụng vậy sao?" Chu Vinh Bạch hạ thấp giọng, ra vẻ suy tư.

Lâm Chi đổ mồ hôi hột: "Ý Vương gia là, bản tính của Từ Lương đệ…"

Chu Vinh Bạch suy nghĩ hồi lâu, tay xoa xoa cằm, sau đó gật đầu chắc nịch: "Phụ hoàng từng nói, nữ nhân đa phần lòng dạ rắn rết, đặc biệt là những nữ nhân vừa đẹp vừa yếu đuối."

Trời ạ, mỹ nhân hậu viện của hắn người sau đẹp hơn người trước, người sau mảnh mai hơn người trước, trông ai cũng dịu dàng thướt tha.

Lâm Chi không tin tâm tư Chu Vinh Bạch lại đơn giản như vậy, nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt trong veo không chút vấy bẩn của hắn, nàng đã hiểu.

Nàng cực kỳ hiểu.

Hóa ra vị Vinh Hoa Vương gia lẫy lừng này lại là một kẻ ngây thơ đến mức khờ khạo.

Đã thế còn mắc chứng hoang tưởng bị hại nặng nề.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8